Cô Xuân từ trước đến nay luôn là người nhiệt tình gán ghép tôi và Quốc Uy nhất. Lần nào gặp tôi cô cũng hỏi tôi và Quốc Uy dạo này tiến triển gì chưa? Hai đứa đã yêu nhau chưa? Rồi là yêu đi để bọn cô còn chuẩn bị ăn cỗ? Cô hỏi nhiều đến mức tôi thấy phát sợ, mỗi lần đi đường, chỉ cần nhìn thấy bóng dáng cô từ xa thôi là tôi phải né vội.
Hôm nay cũng không ngoại lệ, cứ nhìn thấy tôi và Quốc Uy cô lại nổi máu mai mối. Tôi thì cực kỳ không thích như vậy, tình yêu thì phải bắt nguồn từ cảm xúc, từ sự rung cảm, từ sự Ham mu*n của bản thân, tôi muốn những điều ấy đến một cách tự nhiên nhất có thể. Tôi ghét sự sắp đặt, vậy nên chẳng chờ Quốc Uy trả lời, tôi đã thẳng thắn nói:
_ Vụ mai mối này của cô sẽ không bao giờ có kết quả gì đâu, nếu cô thích mai mối thì tìm đám khác đi nhé.
Tôi nói như thế rồi mà cô Xuân không chịu bỏ cuộc, cô vẫn cứ lải nhải:
_ Tính ra cô đẩy thuyền hai đứa bọn bay cũng phải ngót 20 năm rồi đấy, không phải ngẫu nhiên mà cô thích hai đứa đến với nhau đâu, cô có mắt nhìn người hơi bị chuẩn, cô luôn thấy hai đứa rất có nét phu thê.
Tôi thấy bất lực với cô Xuân thật sự, tôi bực bội:
_ Cô ơi!!! Chuyện tình cảm cô cứ kệ bọn cháu đi, xin cô đấy, hãy để cho chúng cháu tự nhiên.
Ngừng một chút, tôi chỉ tay lên chiếc đồng hồ rồi nói tiếp:
_ Cũng muộn rồi, cô về nghỉ ngơi đi thôi, cháu qua chào ông rồi cũng chuẩn bị về đây.
Dứt lời, tôi nhanh chân đi về phía ông đang ngồi. Lúc mới đến tôi cũng đã định đến chào ông rồi, nhưng thấy ông đang ngồi nói chuyện với các ông bà trong khu phố nên tôi lại thôi. Bây giờ, mọi người trong khu phố cũng đã dần về hết, để lại không gian yên tĩnh cho ngôi nhà. Tôi bước đến bên cạnh ông rồi ôm lấy cánh tay ông nũng nịu:
_ Ông ơi, lâu lắm con mới được gặp lại ông, con nhớ ông lắm ý, ông có nhớ đứa cháu này không?
Ông nở nụ cười hiền từ, ông bảo:
_ Nhớ chứ, có mỗi đứa cháu gái tình cảm với ông nhất, sao ông không nhớ được. Ông nghe mẹ con nói hôm nay con phải đi tour, chắc vất vả lắm nhỉ?
_ Dạ. Đi tour trong ngày nên cũng bình thường thôi ông ạ, con chỉ tiếc hôm nay không được ăn cơm cùng ông thôi, nhưng mà vẫn kịp được gặp ông, được nhìn thấy ông khỏe mạnh thế này là con mừng lắm rồi.
_ Ừ, ông vẫn khỏe lắm, vẫn có thể chờ đến ngày được nhìn cháu lên xe hoa. Mà cuối tuần này con có bận gì không?
_ Cuối tuần này ạ? Chắc là không bận gì đâu ạ.
_ Thế thì cuối tuần này đến nhà ông ăn cơm nhé, ông sẽ bảo Quốc Uy đưa con đến.
_ Vâng. Cuối tuần con sẽ đến.
_ Con hứa rồi đấy nhé, chắc chắn phải đến đấy, lúc đó ông với con sẽ trò chuyện nhiều hơn, còn bây giờ cũng đã muộn, ông phải về rồi.
_ Đằng nào cũng muộn rồi, hay ông ngủ lại đây 1 hôm đi ông.
_ Ông cũng muốn lắm nhưng ba mẹ thằng Quốc Uy từ nãy đến giờ cứ gọi điện giục ông về, không cho ông ở lại đây.
_ Hai bác ấy cẩn thận ghê, nhưng mà ông ngủ ở đây thì cũng đã có Quốc Uy rồi mà, vậy mà hai bác ấy vẫn không yên tâm ạ?
Ông chậc lưỡi nói nhỏ với tôi:
_ Ý của bố mẹ Quốc Uy là muốn con trai về bên đó ngủ lại một tối ấy mà.
_ À. Con hiểu rồi.
Tôi thật không thể hiểu nổi tại sao Quốc Uy lại có thể sống được một mình trong căn nhà rộng lớn thế này, trong khi anh có thể sống ở một nơi sang trọng hơn, đầy đủ tiện ích hơn rồi nơi đó còn có đủ ông nội, bố mẹ và cả em trai anh nữa. Tôi khó hiểu hỏi ông nội:
_ Quốc Uy kỳ lạ ông nhỉ? Sao anh ấy không chuyển về nhà mới ở để gia đình được đầy đủ, sum vầy mà cứ thích ở lại đây một mình thế hả ông?
_ Bao năm nó ở bên nước ngoài rồi, bây giờ mới được về nên vẫn còn lưu luyến, vương vấn nơi cũ. Khoảng thời gian này cứ để nó thoải mái một chút, sau này kiểu gì nó cũng phải chuyển về biệt thự để ở thôi, vì nó là con trai cả mà.
Ông vừa nói dứt lời thì Quốc Uy bước đến, anh cầm tay ông rồi nói:
_ Muộn rồi về thôi ông.
Ông gật đầu rồi quay sang nhìn tôi trìu mến, ông dặn:
_ Cuối tuần nhớ phải sang ăn cơm với ông đấy nhé.
_ Vâng. Cháu nhớ rồi.
Thấy ông chuẩn bị ra về, tôi liền cầm cánh tay đỡ ông đứng dậy rồi cùng ông ra ngoài cổng, chiếc xe lamborghini của Quốc Uy đã chờ sẵn ở đó, anh mở cánh cửa xe cho ông lên trước, chờ ông ngồi yên vị trên xe rồi, tôi mới nói nhỏ với Quốc Uy:
_ Tối mai anh có bận gì không?
_ Hỏi làm gì?
_ À thì cái việc em nhờ anh dạy cho em tiếng trung ấy, tối mai em muốn bắt đầu học.
_ Ừ. Được.
Nhìn vẻ mặt thờ ơ, lạnh nhạt của Quốc Uy lúc này trong lòng tôi thấy có chút khó chịu. Vừa lúc nãy ở trong phòng anh vẫn còn có chút quan tâm, dịu dàng với tôi xong thế mà bây giờ đã lại thay đổi thái độ rồi. Nghĩ đi nghĩ lại tôi thấy mình đâu có đắc tội gì với anh ta nhỉ? Nhưng mà tính anh ta từ trước đến nay vẫn lúc nắng lúc mưa như thế nên tôi cũng chẳng muốn bắt bẻ, dù gì thì tôi cũng đang là người nhờ cậy anh ta cơ mà.
Quốc Uy lúc này cũng đã lên xe, chiếc xe đang dần chuyển bánh, thấy vậy nên tôi liền giơ tay lên chào tạm biệt ông:
_ Ông về cẩn thận ạ.
Ông cười hiền rồi giơ tay lên tạm biệt tôi, ông lúc nào cũng ôn nhu với tôi như thế. Tôi nhìn chiếc xe chở ông đi khuất rồi mới lặng lẽ vào nhà. Chắc có lẽ hôm nay ai cũng đã thấm mệt nên khi tôi vào nhà đã thấy ba mẹ và cái Tâm đi ngủ hết rồi. Tôi nhẹ nhàng bước lên tầng tắm rửa rồi sau đó cũng đi ngủ luôn.
Vì tối hôm qua vừa đi tour về mệt xong lại ngủ muộn nên sáng hôm sau tôi đến công ty trễ hơn thường ngày. Từ khi chuyển về đây làm việc, tôi chưa thấy ai đi làm muộn bao giờ, vì thế mà tôi cũng hơi lo lo nên khi bước vào văn phòng tôi liền vội vã lên tiếng:
_ Em xin lỗi mọi người, xin lỗi chị Kiều Anh hôm nay em đi làm muộn.
Lời nói của tôi vừa dứt, mọi người trong văn phòng liền bật cười, chị Kiều Anh bảo với tôi:
_ Làm gì mà căng thẳng thế, yên tâm chị không trừ lương đâu mà lo, chị chỉ phạt nhẹ nhàng tình cảm thôi, em pha cà phê cho mọi người nhé.
Lúc này cơ mặt tôi mới giãn ra đôi chút, tôi gật đầu vui vẻ đáp:
_ Ok chị. Em đi pha liền.
_ Ừ. Mà hôm qua em được du khách khen lắm đấy nhớ, họ đánh giá cho công ty mình 5 sao rồi còn nói lần sau đi đâu sẽ chọn công ty mình tiếp đấy.
_ Ui vậy hả chị, hôm qua mọi chuyện đều suôn sẻ cả có điều em không thông thạo tiếng trung nên nhiều lúc hơi bị quê tí.
_ Về đây chắc em phải đi tour sang Trung Quốc nhiều đấy nên học tiếng trung dần đi thôi.
_ Vâng. Em cũng chuẩn bị học rồi đây.
_ Em tìm được chỗ nào học chưa? Hay để chị giới thiệu trung tâm của bạn chị cho?
_ Em tìm được hẳn gia sư dạy kèm rồi.
_ Giàu ghê, thuê hẳn gia sư, chắc đi tour vì đam mê thôi hả?
_ Không có đâu chị ơi, đi làm vì tiền đó chứ đam mê gì. Em có anh bạn gần nhà biết tiếng trung nên nhờ anh ấy dạy ạ.
_ À………
Chị Kiều Anh kêu lên rồi nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ẩn ý, sau đó chị lại nói tiếp:
_ Sang tuần có tour đi Sapa 2 ngày 1 đêm, hôm qua chị sắp xếp cho Hằng dẫn tour này rồi nhưng vì đoàn khách du lịch này đông quá nên chị sắp xếp thêm Tuệ Nghi đi cùng để hỗ trợ cho Hằng đỡ cực, với lại cũng là để Tuệ Nghi học hỏi thêm kinh nghiệm nhé.
_ Dạ vâng.
Lúc này tôi cũng đã pha cà phê xong, tôi bê đến từng bàn làm việc cho mọi người rồi sau đó tôi mới về bàn làm việc. Tôi vừa khởi động máy tính, vừa huých vào tay Hằng nói:
_ Chuyến đi Sapa lần này, mong được tiền bối chỉ giáo.
Hằng vẫn chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, vài giây sau Hằng mới nhàn nhạt lên tiếng:
_ Tớ cũng bình thường thôi mà, chúng ta đi với nhau là để học hỏi lẫn nhau, mỗi người có một năng khiếu riêng, chuyến đi lần này tớ cũng mong học hỏi được từ cậu.
Hằng lúc nào cũng khiêm tốn như vậy, chứ năng lực của Hằng thế nào ai trong công ty chả biết. Đến giám đốc còn có lần mời Hằng chuyển về công ty tổng để đào tạo Hằng thành hướng dẫn viên du lịch quốc tế nhưng Hằng không đồng ý vì lý do gia đình.
Dù là hướng dẫn viên du lịch nhưng tôi thấy Hằng sống rất khép nép và ít giao tiếp với bên ngoài. Vì ở công ty chỉ có tôi và Hằng bằng tuổi nhau, rồi chúng tôi còn cùng chuyên ngành nữa nên tôi rất muốn được thân thiết hơn với Hằng, tôi hỏi Hằng:
_ Chiều nay cậu có rảnh không?
Hằng lắc đầu trả lời:
_ Chiều tớ bận rồi.
_ Chắc cậu lại đi dạy học hả?
Nghe thấy câu hỏi của tôi, Hằng có chút ngạc nhiên hỏi lại tôi:
_ Sao cậu biết?
_ Tớ nghe thấy chị Kiều Anh nói vậy.
_ Ừ. Chiều nay tớ phải đi dạy rồi.
_ Buồn ghê, định rủ cậu đi mua sách tiếng trung cùng sau đó thì đi uống trà sữa, vậy mà cậu lại bận mất rồi.
_ Xin lỗi, hẹn cậu khi khác nhé. À mà tớ có bộ sách tiếng trung học xong rồi, cậu có lấy không mai tớ mang cho, khỏi phải tốn tiền mua.
_ Vậy thì tốt quá, mai cậu mang cho tớ nhé, để sang tuần đi tour tớ sẽ đãi cậu bữa thịt nướng để hậu tạ.
_ Có gì đâu………….
Hằng lúc nào cũng bận nên tôi chẳng bao giờ mời được Hằng đi đâu cả, chỉ có thể tranh thủ tuần sau đi tour để mời Hằng mà thôi.
Vì tôi được Hằng cho bộ sách tiếng trung rồi nên khi tan làm tôi không phải ghé tiệm sách nữa mà về thẳng nhà luôn. Sau khi tắm rửa và ăn tối xong, tôi liền ra ngoài ban công đứng đợi, khi thấy phòng Quốc Uy bật đèn sáng, lúc đó tôi biết anh đã về.
Chẳng hiểu sao buổi học đầu tiên này tôi thấy rất háo hức, vì chưa có sách nên tôi cầm tạm chiếc laptop rồi chạy sang bên nhà Quốc Uy. Tôi đứng ngoài cửa gọi hai câu thì thấy anh ra mở cửa, nhìn thấy tôi đôi môi anh khẽ cong, anh hất tay vào trong nhà rồi nói:
_ Vào nhà đi.
Tôi gật đầu rồi theo anh vào trong nhà, anh lấy trong tủ lạnh ra túi táo và túi cherry rồi để lên bàn, anh bảo:
_ Em ngồi đây ăn hoa quả cho mát đi nhé, anh đi tắm cái đã.
_ Vâng. Anh cứ tự nhiên ạ.
Trước khi vào phòng tắm, Quốc Uy còn cố tình ngoái lại trêu chọc:
_ Không được nhìn trộm anh tắm đâu đấy.
_ Em thèm vào ấy…..
_ À quên giờ em lớn rồi, biết xấu hổ rồi, không còn mặt dày giống hồi bé nữa.
_ Hồi bé em cũng đâu có bao giờ nhìn trộm anh tắm….
_ Vậy là em không nhớ cái lần đó rồi……..
Tôi bực tức ném quả cherry về phía Quốc Uy rồi gắt lên:
_ Lần đó……. em cũng không nhìn trộm anh tắm, chỉ là…. vô tình thôi.
Quả cherry tôi ném, Quốc Uy đã bắt được, anh cho quả cherry vào miệng nhai rồi gật gù:
_ Ngọt….
Nói xong, anh ta còn nở một nụ cười tinh quái, sau đó mới chậm rãi đóng cửa nhà tắm lại. Tôi thật không thể ngờ anh ta có thể nhớ được những chuyện từ ngày xửa ngày xưa, những chuyện mà tôi đã rất muốn quên đi rồi nhưng anh ta vẫn cứ thích khơi gợi lại. Cái lần đó, là tại khóa cửa phòng tắm nhà anh ta hỏng chứ đâu phải tại tôi cố tình. Hôm đó, tôi chạy sang nhà anh để rủ anh đi ăn kem, thấy anh đang tắm, tôi liền giơ tay gõ nhẹ vào cánh cửa giục anh tắm nhanh lên, thế nhưng cánh cửa tự nhiên mở hé ra, đúng lúc này Quốc Uy cũng quay người lại, thấy tôi đang đứng nhìn anh liền vội vàng đóng cửa lại rồi thét lên:
_ Anh là con trai, con trai đấy em biết không??? Anh với em khác nhau, em không thể tùy tiện nhìn anh tắm như vậy được.
Lúc đó vì quá bất ngờ nên tôi cứ đứng đơ ra một lúc, mãi sau tôi mới lên tiếng phân bua:
_ Em biết mà….. Em chỉ muốn rủ anh đi ăn kem thôi chứ không phải sang nhìn anh tắm đâu.
Vì quá đỗi xấu hổ nên khi nói xong, tôi chạy về nhà mất, tôi không biết được anh ở trong nhà tắm có nghe thấy được những lời giải thích đó của tôi không, nhưng lúc đó tôi biết cả tôi và anh đều ngại, chúng tôi né mặt nhau cả một tuần, sau đó vì sao chúng tôi chơi lại với nhau tôi cũng không còn nhớ nữa vì chuyện xảy ra cũng quá lâu rồi, nếu hôm nay Quốc Uy không gợi lại thì có lẽ tôi đã dần lãng quên rồi.
Tôi cầm quả táo lên cắn một miếng, sau đó thì mở laptop lên xem lại bảng chữ cái tiếng Trung. Một lúc sau Quốc Uy cũng tắm xong, anh vừa lau tóc vừa nói:
_ Học tiếng trung mà em cầm mỗi cái laptop sang thì không học nổi được đâu.
_ Mai em mới có sách nên hôm nay buổi đầu tiên em muốn làm quen với tiếng Trung đã.
_ Ừ. Thế em đã thuộc hết bảng chữ cái chưa.
_ Dạ. Rồi.
Quốc Uy gật đầu, anh đưa cho tôi 1 quyển vở và 1 cây Pu't rồi bảo:
_ Em viết ra đây cho anh xem nào.
Tôi đã từng luyện viết bảng chữ cái tiếng Trung rất nhiều lần rồi nhưng chữ của tôi vẫn rất xấu. Nhìn những nét nguệch ngoạc tôi viết lên tờ giấy mà tôi chỉ biết ngẩng mặt lên cầu cứu Quốc Uy:
_ Làm thế nào để viết được đẹp bây giờ???
Quốc Uy nhìn bài viết của tôi một lượt, sau đó anh mới lên tiếng:
_ Chữ thì viết đúng rồi nhưng cách viết thì sai hết, viết chữ cũng phải có quy tắc , ví dụ như chữ "ang" thì sẽ viết thế này nhé.
Từng nét chữ của anh trông rất mềm mại và uyển chuyển, nhìn anh viết sao tôi thấy dễ dàng thế mà đến lượt tôi viết thì tôi cứ lóng nga lóng ngóng, tôi còn suýt nữa làm rơi chiếc Pu't máy đắt tiền của anh xuống đất.
Thấy tôi ngồi loay hoay mãi mà không viết được đẹp, anh không nhịn được liền nắm lấy bàn tay tôi trực tiếp hướng dẫn. Lúc này, tôi đã ở một cự ly cực kỳ gần với anh, tôi có thể ngửi được mùi hương thoảng nhẹ từ cơ thể anh phát ra, bất giác tôi cảm thấy mặt mình nóng bừng bừng, tâm trí bị rối loạn. Từ nãy đến giờ vì quá bị phân tâm nên tôi không nghe được anh nói cái gì cả, chỉ đến khi bàn tay anh buông bàn tay tôi ra, tôi mới khẽ giật mình.
Anh hỏi:
_ Em hiểu chưa?
Tôi bối rối chẳng biết trả lời sao, chỉ buông được một câu:
_ Dạ…..
Anh nhăn mặt nhìn tôi, anh bảo:
_ Dạ cái gì mà dạ, anh hỏi em là em đã hiểu chưa, đã nhớ được quy tắc viết của nó chưa???
Thấy tôi ngồi im lặng không trả lời, anh liền cúi người xuống nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tôi, dường như anh đã phát hiện ra sự bất thường của tôi, anh khẽ hỏi nhỏ:
_ Sao mặt em đỏ thế?
Tôi đưa tay lên sờ khuôn mặt mình rồi ngập ngừng đáp:
_ Chắc tại…. em nóng….
_ Nóng trong người à? Có bức bối lắm không? Hay để anh giúp nhé?
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.