Nghe Tâm nói lấp lửng như vậy, trong lòng tôi bỗng thấy chột dạ. Tôi cứ có cảm giác rằng tối nay có chuyện gì đó rất kỳ lạ, mà tôi còn nghe thấy được tiếng nhạc phát ra từ nhà Quốc Uy nữa, tôi nhìn cái Tâm có chút dè chừng. Tôi hỏi nó thật kỹ:
_ Thế bên nhà Quốc Uy đang tổ chức tiệc tùng gì à?
_ Vâng. Ông nội anh Quốc Uy mở tiệc chiêu đãi cả khu phố luôn.
_ Có chuyện gì vui hay sao mà ông chơi lớn vậy.
_ Lâu không về nên ông muốn gặp mọi người thôi. Ông nhiều tiền mà, mình thấy thế là lớn chứ với ông đâu là gì. Mà sao chị cứ hỏi nhiều thế nhỉ? Chị đang nghĩ lung tung phải không?
Tôi cầm tay cái Tâm, vừa kéo nó sang nhà Quốc Uy tôi vừa nói:
_ Nghĩ gì đâu……
_ Thôi đi, nhìn hai má chị đỏ rực rồi kìa, chắc chị đang nghĩ ông tổ chức tiệc để thông báo với mọi người về chuyện đính hôn của chị và anh Quốc Uy phải không?
_ Thì tại suốt ngày mẹ cứ lải nhải làm chị cảm thấy ám ảnh, chứ thật lòng chị không mong chờ gì chuyện đó đâu.
_ Chị yên tâm đi ạ, cái chuyện đính hôn đó chỉ có mẹ mình nhớ thôi chứ nhà người ta chẳng ai nhớ đâu. Chị thử nghĩ xem, nhà bác Sơn giàu có như thế thì chắc chắn bác ấy phải chọn một cô con dâu môn đăng hậu đối để tương xứng với nhà bác ấy, chứ đời nào bác ấy chọn chị……….
Đến cái Tâm nó còn suy nghĩ được như thế, vậy mà mẹ tôi thì cứ cố tình không chịu hiểu. Dường như trong mắt mẹ tôi đã định sẵn Quốc Uy là con rể, ngoài ra bà không quan tâm đến điều gì khác, kể cả là cảm xúc, tình yêu của tôi, bà cũng gạt phăng đi hết. Tôi không biết mẹ tôi còn cứ mãi ôm ấp, hy vọng đến bao giờ nữa.
Lúc này tôi với cái Tâm đã đứng trước cửa nhà Quốc Uy, tôi nghe được rất rõ tiếng nhạc cùng tiếng mọi người đang nói cười, tôi chỉ nghĩ chắc mọi người đang ngồi ăn uống, nói chuyện với nhau thôi nhưng khi cái Tâm mở cánh cửa lớn ra, cảnh tượng trước mắt khiến tôi té ngửa.
Tất cả các bác, các cô chú rồi đến cả đám trẻ trong khu phố đang từng đôi, từng cặp nhảy khiêu vũ, ai ai cũng ăn mặc ***g lộn, rực rỡ. Nhìn phòng khách của nhà Quốc Uy lúc này không khác gì cái vũ trường, còn có cả đèn nhấp nháy đủ màu sắc xanh, đỏ, tím, vàng.
Cái Tâm đã chạy vào bên trong từ bao giờ, bỏ lại tôi một mình đứng ngây người ra đó. Trong đầu tôi đang cực kỳ đấu tranh, không biết tôi có nên vào bên trong đó không hay là quay đầu về nhà. Nhưng mà các bác đã nhìn thấy tôi rồi, giờ mà về thì cũng kỳ lắm, tôi đành phải bước vào trong nhà.
Vừa bước vào bên trong, bác Mai đã kéo tôi lại rồi đẩy tôi vào chỗ anh Tùng, bác cười tươi bảo:
_ Tùng nhà bác chưa có bạn nhảy, cháu nhảy cùng nó nhé.
Tôi gãi đầu ngượng ngùng đáp:
_ Nhưng…….. cháu có biết khiêu vũ đâu, với lại cháu vừa đi tour về, quần áo còn chưa kịp thay, nhìn không có hợp……
_ Không sao cả, không biết nhảy thì anh Tùng dạy, thế nhé.
Bác Mai đi rồi, để lại tôi và anh Tùng nhìn nhau đầy bối rối. Anh Tùng xưa nay nổi tiếng là mọt sách, anh chỉ biết đến học và học. Dù nhà anh cũng ở ngay bên cạnh nhà tôi nhưng tôi và anh rất ít khi nói chuyện với nhau, vì vậy mà tôi với anh không được thân thiết cho lắm.
Tôi đang rất ngại, không biết phải làm sao thì đột nhiên anh Tùng đứng dậy, anh xòe tay ra trước mặt tôi rồi điềm đạm hỏi:
_ Nhảy cùng anh nhé?
Tôi lưỡng lự nhìn bàn tay anh rồi lại ngước lên nhìn khuôn mặt anh, tôi ngập ngừng:
_ Hay là……. em với anh ngồi uống R*ợ*u nhé, chứ…… em không biết nhảy.
_ Ra nhảy một chút với mọi người cho vui, anh biết nhảy, anh sẽ hướng dẫn em, em đừng quá lo.
Biết là không thể từ chối được nên tôi đưa bàn tay mình ra nắm lấy tay anh. Vì chưa nhảy khiêu vũ bao giờ nên mới đầu tôi có chút căng thẳng, nhưng anh Tùng rất lịch sự và nhẹ nhàng, anh dạy tôi từng bước từng bước thật nhịp nhàng. Dưới sự dẫn dắt của anh, cơ thể tôi dần được thả lỏng, tôi uyển chuyển theo từng động tác của anh.
Khi thấy tôi dần bắt nhịp được theo điệu nhảy, anh ghé vào tai tôi khẽ nói:
_ Em học nhanh đó.
Lúc này tôi cũng đã tự nhiên hơn, tôi bảo với anh:
_ Cũng là nhờ anh dạy giỏi.
Anh Tùng nở nụ cười, anh vừa nhảy theo điệu nhạc vừa bắt chuyện với tôi.
_ Em bây giờ về Lào Cai làm rồi à?
_ Vâng. Kém cỏi quá nên bị đuổi về quê anh ạ.
_ Em cứ khiêm tốn, anh đợt này cũng xin chuyển về quê làm việc.
_ Anh không thích ở Hà Nội nữa à? Em nghĩ ở đó sẽ giúp anh phát triển sự nghiệp hơn chứ?
_ Ừ, biết là như vậy nhưng bây giờ hai bác già rồi, anh cứ đi biền biệt như vậy thì không được. Mà em cũng biết ngành y của bọn anh bận rộn, nhiều khi những ngày lễ, ngày tết cũng không về thăm nhà được, vì thế mà anh quyết định về quê thôi. Công việc thì quan trọng đấy nhưng gia đình còn quan trọng hơn.
Anh Tùng bằng tuổi Quốc Uy mà sao tôi thấy anh chín chắn, trưởng thành hơn rất nhiều. Anh lịch lãm, tinh tế, rất ra dáng một người đàn ông, thật nào mà mỗi lần nhắc về anh, bác Mai rất tự hào.
Tôi đang mải nói chuyện với anh Tùng thì đột nhiên bàn chân tôi bị ai giẫm phải đau điếng, ban đầu tôi tưởng anh Tùng không để ý nên giẫm vào chân tôi cơ nhưng khi nhìn xuống dưới thì không phải chân của anh Tùng mà là một bàn chân của người khác. Dù bàn chân đó đã nhanh chóng rụt lại nhưng tôi đã kịp nhìn thấy đôi giày hàng hiệu đắt tiền, chưa cần nhìn mặt tôi đã nhận ra bàn chân này là của ai rồi. Tôi ngẩng mặt lên còn chưa kịp nói gì thì người đó đã lên tiếng phân bua:
_ Anh xin lỗi nhé, anh mải bê khay R*ợ*u nên không để ý, em có đau lắm không?
Tôi nhìn anh ta bằng ánh mắt hình viên đạn, tôi chẳng thèm trả lời câu hỏi của anh ta mà quay lại tiếp tục nhảy với anh Tùng. Thế nhưng tay tôi vừa nắm lấy tay anh Tùng thì Quốc Uy đột nhiên giật tay tôi ra khỏi tay anh Tùng, sau đó còn cầm tay tôi kéo đi. Vì không muốn gây sự chú ý cho mọi người cũng như không muốn làm hỏng bầu không khí vui vẻ hiện tại nên tôi không dám giằng co với anh ta, tôi chỉ quay lại nói với anh Tùng:
_ Chờ em chút nhé…….
Quốc Uy kéo tôi vào một căn phòng nhỏ gần đó rồi đóng sầm cửa lại. Lúc này tôi mới rụt tay lại, tôi bực tức lên tiếng:
_ Anh không nhìn thấy là em đang nhảy với anh Tùng à?
Quốc Uy vừa cởi giày ở chân tôi ra vừa thản nhiên đáp:
_ Nhìn thấy.
_ Thế tại sao anh lại kéo em đi, anh có biết là anh rất bất lịch sự không? Dù đây là nhà anh thật nhưng không phải anh muốn làm gì thì làm đâu.
_ Nhưng chân em đang bị đau, làm sao có thể nhảy được nữa. Với lại anh là người giẫm lên chân em nên anh phải có trách nhiệm với em. Ngồi im để anh bôi cao nóng cho.
Vì vẫn còn thấy tức nên tôi rụt chân lại rồi trả lời cộc lốc:
_ Khỏi cần.
Mặc cho tôi tỏ vẻ không thích Quốc Uy một tay vẫn nắm chặt bàn chân tôi, tay còn lại anh cầm lọ cao nóng bôi lên vết thương của tôi, vừa bôi anh vừa càu nhàu:
_ Hôm nay đã phải đi bộ cả ngày rồi thế mà không ngồi một chỗ nghỉ ngơi đi, còn bày đặt nhảy với chả nhót.
_ Ơ….. anh nực cười nhỉ, em thích thì em nhảy thôi, liên quan gì đến anh à?
_ Ừ. Nhìn em nhảy mà anh ước ai đó hãy chọc mù mắt anh đi……
_ Vậy thì anh đừng có nhìn nữa.
_ Nhưng mà…. nhìn em nổi trội quá làm anh không thể rời mắt khỏi em được….
Nói rồi, anh ta bỗng nhiên bật cười, nhìn nụ cười đầy ý trêu chọc của anh ta, tôi cảm thấy uất nghẹn. Tôi đấm vào người anh ta mấy cái rồi quát lên:
_ Anh có thôi đi không??? Thật quá đáng, anh mà còn cười nữa thì em sẽ về luôn đấy.
Lời nói đó của tôi thế mà lại có hiệu quả, Quốc Uy lập tức ngừng cười. Sau đó anh đưa lọ dầu nóng cho tôi, anh dặn:
_ Tí đi ngủ thì bôi thêm vào chân nhé, mai ngủ dậy sẽ không còn đau nữa đâu.
Tôi gật đầu nhận lấy lọ dầu nóng từ tay của anh. Tự dưng lúc này tôi cảm thấy hơi mệt nên không muốn ra bên ngoài bữa tiệc nữa, tôi bảo với anh:
_ Anh ra ngoài với mọi người đi, em muốn ngồi trong đây một chút.
_ Anh ngồi đây cùng em, hôm nay đi tour mệt lắm không?
_ Em quen rồi nên cũng thấy bình thường thôi.
_ Ừ. Thế muốn anh P0'p chân cho không?
Nghe anh hỏi, tôi thoáng chút ngạc nhiên nhưng rồi tôi nhanh chóng từ chối:
_ Em không.
_ Sao thế? Hồi nhỏ em thích nhất là được anh P0'p chân cho mà.
_ Đó là hồi nhỏ thôi còn giờ em lớn rồi.
Quốc Uy nheo mắt nhìn tôi, anh cười nói:
_ Em biết ngại rồi hả?
Hai má tôi bỗng nhiên đỏ rực cả lên, nghĩ lại hồi xưa mỗi lần đi chơi nhảy dây với đám bạn về là tôi đều đòi anh P0'p chân cho tôi. Lúc đầu anh quả quyết lắm, anh bảo không đời nào anh đi P0'p chân cho một đứa con gái, thế mà rồi được tôi nịnh cho mấy câu, anh thay đổi thái độ liền, anh còn nhiệt tình P0'p chân cho tôi hẳn nửa tiếng đồng hồ nữa.
Lúc đó còn bé nên vẫn tự nhiên, trong sáng lắm. Tôi còn ngây ngô bảo với anh:
_ Anh chỉ được P0'p chân cho mình em thôi đấy nhé.
Anh vừa P0'p chân cho tôi vừa nhăn mặt quát:
_ Chân mày to như cái cột đình ấy, P0'p xong chân cho mày thì tay của tao cũng sưng lên rồi, làm sao có thể P0'p cho đứa khác nữa chứ. Với lại, mấy đứa con gái ngoài kia nó không được dẻo miệng như mày nên chúng nó còn lâu mới dụ được anh đây nhé.
_ Thế nếu sau này anh gặp được ai dẻo miệng như em thì anh sẽ P0'p chân cho người đó hả?
_ Chưa biết được………
_ Nếu anh mà P0'p chân cho đứa con gái khác ngoài em thì em sẽ không chơi với anh nữa.
Giờ nghĩ lại không hiểu sao lúc đó tôi vô lý đến thế, tôi luôn cho rằng anh là bạn thân của tôi nên tôi có quyền làm như vậy. Hồi đó, chỉ cần có anh đi bên cạnh tôi thôi là tôi luôn cảm thấy rất hãnh diện và tự tin vì được hưởng chút hào quang từ anh. Anh đẹp trai, học giỏi và cũng đánh nhau giỏi nữa, hình tượng của anh ngày đó hút gái ghê lắm, tôi không nhớ mình đã nhận cho anh bao nhiêu lá thư, bao nhiêu bánh kẹo của đám con gái trong trường nữa. Nhưng tôi thì ích kỷ, chỉ muốn anh là của riêng mình vì vậy tôi ném sạch những lá thư đó vào thùng rác, còn kẹo thì tôi để lại ăn.
Những năm tháng đó anh như một phần trong cuộc sống của tôi, tôi rất sợ anh thân với người con gái khác rồi bỏ rơi tôi, tôi sợ anh không chở tôi đi học mỗi ngày nữa, tôi sợ anh không còn P0'p chân cho tôi nữa….. tôi sợ nhiều lắm……. Tôi chưa thể tưởng tượng ra cuộc sống của tôi nếu không có anh thì sẽ thế nào.
Nhưng rồi, những điều mà tôi lo sợ cũng đến, ngày biết tin anh đi du học, tôi sốc nặng. Tôi đã từng nghĩ, sau này khi chúng tôi lên đại học, tôi vẫn sẽ luôn đi theo anh. Nếu anh chọn học ở Hà Nội thì tôi cũng sẽ lên Hà Nội cùng anh, nếu anh học ở Sài Gòn thì tôi cũng sẽ vào Sài Gòn cùng anh, anh đi đâu tôi sẽ theo đó nhưng khi biết anh sang tận Canada để du học tôi đã hụt hẫng vô cùng.
Ngày anh đi, tôi chỉ dám đứng trong phòng nhìn trộm anh qua khung cửa sổ chứ không dám đối diện với anh, đối diện với sự thật đó. Khi nhìn thấy chiếc xe ô tô từ từ chở anh đi xa dần, tôi mới khẽ nói " Chúc anh lên đường bình an".
Mới đó, vậy mà đã 10 năm trôi qua, tôi đã chẳng còn là một cô bé lẽo đẽo theo anh ngày nào nữa, tôi cũng chẳng còn thích anh nữa. Sự xa cách đã làm chúng tôi không còn thân thiết với nhau như xưa, bây giờ cùng anh ngồi đây nhưng tôi lại có chút xa lạ…….
Thấy tôi đột nhiên im lặng không trả lời, Quốc Uy liền đưa hai tay lên áp vào má tôi, anh hỏi:
_ Làm sao mà ủ rũ thế, đói rồi à, muốn ăn gì anh làm cho?
Tôi gỡ hai tay anh ra, cười ngượng đáp:
_ Em ăn tối cùng du khách ở Hà Khẩu rồi.
_ Chuyến đi hôm nay suôn sẻ chứ?
_ Vâng. Rất suôn sẻ.
Tôi vừa trả lời xong thì tiếng nhạc bên ngoài đột nhiên tắt, tôi nghe thấy mọi người í ới nói với nhau:
_ Muộn rồi, dọn dẹp thôi…..
Nghe thấy vậy, tôi liền đứng bật dậy, đi nhanh ra bên ngoài để cùng mọi người dọn dẹp. Quốc Uy cũng đi ngay sau tôi, khi ra đến giữa nhà, anh cầm micro lên rồi nói:
_ Ngày hôm nay, ông nội và cháu cảm thấy rất vui khi được cùng mọi người tổ chức bữa tiệc nhỏ ấm cúng này. Cháu cảm ơn các bác, các cô các chú đã đến, cháu mong những ngày lễ, ngày tết sau này cả khu phố ta sẽ vẫn cùng nhau mở nhiều bữa tiệc vui như thế này nữa ạ. Còn bây giờ, mọi người hãy cứ về nghỉ ngơi, không cần phải dọn dẹp bất cứ thứ gì hết, cháu đã thuê người rồi, sang mai bọn họ sẽ đến dọn dẹp ạ.
Dù Quốc Uy đã nói vậy nhưng mọi người vẫn bảo nhau dọn dẹp lại cho gọn gàng một chút, cô Xuân còn lên tiếng trách móc anh:
_ Lần sau nếu có mở tiệc nữa thì cháu không cần phải gọi người đến dọn đâu, khu phố mình đông người thế này, mỗi người một tay, một chân, dọn chút là sạch bóng ngay ấy mà.
Quốc Uy cười cười, anh lễ phép nói:
_ Cháu ở đây có một mình nên thỉnh thoảng cháu vẫn hay thuê người về dọn dẹp nhà cửa mà nên mọi người không cần phải nghĩ ngợi nhiều đâu ạ.
_ Thế sao cháu không thuê người giúp việc, họ dọn dẹp nhà cửa hằng ngày rồi còn nấu nướng cho nữa, như vậy chả tiện hơn à.
_ Mẹ cháu cũng mấy lần bảo thuê người giúp việc cho nhưng cháu không thích, cháu không muốn ở chung nhà cùng với người lạ.
_ Hay là cháu lấy vợ đi thôi, năm nay cũng 26 tuổi rồi còn gì, cả tuổi mụ là 27 rồi ấy chứ.
_ Cháu cũng muốn lắm nhưng chưa có đối tượng.
Nghe Quốc Uy nói vậy, cô Xuân ngạc nhiên lắm, cô kêu lên:
_ Chưa có đối tượng á. Cháu điêu vừa thôi, bao lần cô bắt gặp cháu chở mấy cô người mẫu với diễn viên đi qua khu phố này rồi nhé, cháu đừng có chối.
_ Bọn họ chỉ là đối tác của công ty cháu thôi cô, chứ yêu đương gì đâu.
_ Thật không????
_ Thật ạ…
Cô Xuân nghe xong, liền nở một nụ cười đầy ẩn ý.
_ Hay cô giới thiệu mối này cho cháu nhé, mối này ngon nhất khu phố mình đấy….
Nói rồi, cô Xuân liền kéo tôi lại gần Quốc Uy hơn, cô hỏi:
_ Mối này thì cháu thấy thế nào???
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.