Họa Y nén đau cố gắng giải thích “ Tôi đã nói là tôi không hề quyến rũ anh ta ! Các cô có hiểu tiếng người không !?” Câu đầu ừ có thể là giải thích nhưng câu sau chính là mắng người nha ... Hoạ Y làm sao có thể không tức giận cơ chứ ! Rõ ràng là cái gã Lâm Hàn đó cứ bám lấy cô không tha vậy mà bọn con gái này cứ một hai bảo cô là đi quyến rũ hắn !
Oan ức quá mà !
Đã vậy còn bị đánh , bị mắng ...
Cô gái họ Thẩm dẫn đầu nhóm fan cuồng của Lâm Hàn cười khẩy , cái ánh mắt của cô ta làm cho Họa Y khó chịu , Họa Y siết chặt túi xách cô còn phải đi làm thêm nữa nếu như cứ dằng co với bọn con gái này thì cô sẽ trể giờ làm nha .
Họa Y bực bôi không thôi , không biết phải làm thế nào thì có một chú bảo vệ soi đèn vào , chú ấy nhíu mày thấy cảnh tượng một cô gái nhỏ bị một đám nữ sinh bao vây chú liền hét lên “ Có tin tôi báo cảnh sát không !?”
Bọn fan cuồng của Lâm Hàn mắng nhỏ một tiếng rồi bực bộ kéo nhau bỏ đi .
Họa Y thở phào nhẹ nhõm , cô đứng dậy phủi váy đã bị vấy bẩn đoạn nói cảm ơn với chú bảo vệ .
Cô chạy nhanh đến trạm xe buýt , Họa Y nhìn đồng hồ thấy còn sớm thì thở phào , trong lúc Hoạ Y chờ xe buýt đến thì cô có để mắt đến một chiếc xe Việt dã gần trạm .
Cảnh tượng bên trong hơi bị nóng bỏng à nha , cô gái có thân hình bốc lữa như rắn bà đem bám lên người đàn ông bên ghế lái .
Hai người ôm nhau hôn đến quên trời quên đất ... dường như gã đàn ông đó cảm nhận được ánh mắt của cô liền đưa mắt nhìn Hoạ Y .
Lúc này Hoạ Y mới thấy rõ nhan sắc của người đàn ông đó , haizz quá đổi đẹp trai hèn gì cô gái kia hận không thể bám hết vào người anh .
Hoạ Y tự biết xấu hổ mà dời ánh mắt , lúc này cô mới để ý chiếc vế da của mình đã bị rách hết một mảng “...” có phải quá xui xẻo không !
Nghĩ đi nghĩ lại Họa Y vẫn không thể chịu đựng được việc mang đôi vế này đến nhà hàng , cô lại sợ khi mình vào nhà vệ sinh thì lại lở chuyển xe thì xong vậy nên Hoạ Y liền không kiên nể gì mà giữa đường giữa xá , luồn tay vào váy mà tháo vế .
Hành động này chỉ có duy nhất một người trên xe thu vào mắt .
Tống Chân nhìn cặp chân dài , trắng noãn của cái người quá ư “ vô văn hoá “ kia thì thầm nuốt nước miếng .
Hành động của cô rất quyến rũ nha ~
Vậy nên Tống Chân ma xui kiến mà lái xe đi theo xe buýt mà Họa Y vừa lên .
Anh cười nhạt nhìn Nhà hàng trước mắt ... thì ra cô làm ở nhà hàng này .
Cô gái có thân hình bốc lữa choàng tay anh nũng nịu “ Chân , mình đi nhà hàng khác đi nên này quê mùa quá !”
Tống Chân lạnh giọng “ Không thích thì cô có thể cút !”
“...” cô gái có thân hình bốc lửa cảm nhận được câu im lặng là vàng .
———
Cánh tay trắng noãn vươn ra đặt lên bàn món ăn , trên đó anh có thể thấy mờ mờ dấu vết bị cào ... lại nhìn đến chân của cô có dấu bầm tím Tống Chân khẽ nhíu mày .
Không phải phụ nữ là để yêu thương sao !?
Anh nhạt giọng hỏi “ Cô bị đánh sao !?”
Động tác của Hoạ Y ngưng lại , cô lúc này mới ngẩng đầu nhìn vị khách của mình , thấy anh hơi quen nha nhưng cô lại không nhớ rõ .
Họa Y cười một nụ cười tiêu chuẩn đáp “ Dạ , là tôi không cẩn thận bị té , cảm ơn anh đã quan tâm “
Tống Chân không nói gì lại .
Bắt đầu từ ngày hôm đó , Tống Chân trở thành khách quen của nhà hàng 3 sao đó , Họa Y phải phục vụ anh .
Họa Y làm sao mà không nhận ra cái người đàn ông này là đang muốn bao nuôi cô ... cô đang phân vân có nên thôi việc hay không vì cô biết nếu day dưa với bọn công tử nhà giàu thì người chịu thiệt chỉ có thể là cô thôi .
“ Trời mưa như vầy sao em có thể ra trạm xe buýt được !? Tôi đưa em về “ Tống Chân tốt bụng đề nghị .
Hoạ Y mím môi , cô hơi lo lắng ba cô hôm nay bị bệnh không biết bây giờ ông như thế nào .... trời mưa như thế này cô không thể chạy đến trạm xe buýt , bắt taxi cũng không được .
Người đàn ông này chắc không thể ăn cô đâu !
Hoạ Y rốt cuộc vẫn là lên xe “sói “ cô nói địa chỉ nhà cho Tống Chân , Tống Chân cười nhạt một tiếng đoạn không nói gì đưa cô về nhà an toàn .
“ Cảm ơn anh !” Hoạ Y cầm ô mỉm cười nói .
“ Không phải cứ cảm ơn là được đâu !”
“ Vậy tôi đưa tiền xe cho anh !”
“ .... “ không phải tình tiết có hơi khác với kịch bản không !? .
Anh ngẩn người nhìn tờ tiền trong tay ... rồi lại nhìn bóng lưng của người con gái ban nãy đang dần dần khuất xa .
Câu nói huyền thoại của bao nhiêu ngôn “ Cô ấy thật thú vị !”
Vào một ngày đẹp trời , Tống Chân biết rốt cuộc cũng đã có thể nắm lấy người phụ nữ này ... anh đưa mắt nhìn cặp mắt sưng vì khóc của cô cười cười nhét vào tay cô tấm danh thiếp “ Tôi sẽ chờ cô liên lạc cho tôi “
Hoạ Y mím chặt môi , ba cô ngồi tù trong khi ông không hề Gi*t ngừoi, ông rõ ràng là nhân chứng lại trở thành tội phạm .
Họa Y không thể để cha mình chịu oan ức , cô không thể trơ mắt nhìn người thân duy nhất của mình sống khổ cực trong tù ...
Chỉ có người đàn ông đó có thể cứu lấy ba cô mà thôi !!
Hết
Đọc thêm ~> Ngôn Tình Việt Nam
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.