Chương 07

Bỏ Lỡ

Nhậm Kỷ 07/07/2024 00:10:23

Chị hai tôi t.ự s.át rồi.
Chị mất vào cái tuổi mười bảy, cái tuổi đẹp nhất đời người.
Ngày gia đình tôi nhận thi thể của chị, mẹ đã khóc đến cạn nước mắt. Đặc biệt, lúc mà pháp y báo với mẹ rằng: “Con bé mang thai được hai tuần rồi.”
Lúc đó, mẹ tôi như c.hết lặng. Thì ra, là một xác hai mạng! Rồi cũng khi đó, mẹ lẩm bẩm rằng: “Thì ra là vậy… thì ra là vậy… thì ra là Lan Anh nó từ biệt mẹ lần cuối rồi…”
Mẹ gục mặt vào xác chị, hai bả vai mẹ run lên. Ngày đó, ở trước mặt bao người, mẹ khóc lên như đứa trẻ. Bố thì nắm chặt lấy bàn tay chị, nghẹn ngào chẳng thể bật ra thành tiếng. Còn tôi, tôi chỉ có thể mếu máo gọi chị. Chị hai à, mẹ khóc rồi, chị có tỉnh lại được không? Chị hai à, ba đang gọi chị kìa, chị có thể tỉnh lại được không?
Chị về rồi, nhưng chị chẳng thể ôm ai được nữa.
Trong cơn mưa tầm tã ngày đưa tang chị, tôi nhìn thấy một người đến quỳ trước mặt mẹ. Người đó, dập đầu xuống đất, run rẩy cất lời: “Xin lỗi bác… xin lỗi bác… là do cháu hại Lan Anh…”
Tôi không nhớ sau đó đã xảy ra chuyện gì nữa. Thứ khắc ghi trong đầu tôi khi đó là hình ảnh mẹ cầm con dao gọt trái cây, chỉ thẳng vào người đó, nói rằng: “Thằng s.úc s.inh! Mày sẽ c.hết không yên thân! Mày là đồ s.úc v.ật! Thằng k.hốn! ૮ɦếƭ đi!”
Còn bố thì thẳng tay đánh người đó đến mức anh ta phải nhập viện.
Đúng như mẹ tôi nguyền rủa, chỉ một tháng sau, tôi nghe kể rằng người đó điên rồi. Về sau, phải sống trong bệnh viện tâm thần. Và vài năm sau đó, hắn ta ngã từ ban công của bệnh viện xuống rồi c.hết. Cái c.hết ấy hệt như cái c.hết của chị tôi năm đó.
Ngày tôi viết ra câu chuyện của chị, không phải là để các bạn mất niềm tin vào tình yêu mà chỉ xin các bạn hãy tỉnh táo lên trong mọi mối quan hệ. Dù bạn xấu hay đẹp, dù bạn giàu hay nghèo thì bạn vẫn có giá trị của bản thân mình. Xin bạn, dù xảy ra chuyện gì thì cũng hãy nhớ về gia đình. Bố mẹ bạn dù có nặng lời với bạn, thì khi bạn rời đi họ vẫn là người đau khổ nhất…
Mẹ tôi vẫn luôn hối hận về cái ngày mà diễn ra cuộc gọi cuối cùng của họ. Giá mà mẹ phát hiện ra sự bất thường trong lời nói của chị. Ngày ấy, nếu chị có thể nói ra thì liệu kết quả có khác hay không?
Có những bi kịch đôi khi chỉ bắt đầu bằng một vài lời nói.
Cũng có những bi kịch đáng lẽ không xảy ra nếu chúng ta có thể mở lời.
Trước khi quan hệ, xin bạn hãy suy nghĩ thật kỹ.
Nếu bạn gặp phải trường hợp trên, đừng do dự mà hãy nói thẳng với gia đình hoặc hãy gọi cho cảnh sát. Bạn không hề có lỗi! Kẻ có lỗi là kẻ đã lấy chuyện đó ra để uy hiếp bạn.
Hãy quan hệ khi đã chuẩn bị đầy đủ cho mọi tình huống xấu nhất có thể xảy ra.
Người ra đi, để tìm sự giải thoát.
Kẻ ở lại, mãi nhớ về người ra đi...
(End)

Novel79, 07/07/2024 00:10:23

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện