Chương 06

Bỏ Lỡ

Nhậm Kỷ 07/07/2024 00:10:20

Tôi xấu.
Và hình như, tôi chẳng còn muốn sống nữa.
Tôi trở về nhà khi trời đã về đêm. Lần này, tôi không còn khóc nữa.
Ngày mai, tôi sẽ đối mặt với người mà mình từng yêu nhất – đồng thời cũng là người đang muốn hủy hoại cuộc đời tôi. Thoáng chốc, tôi nghĩ rằng, nếu tôi c.hết đi thì anh ta có hối hận không?
Tôi biết nguyên nhân vì sao anh ta phải làm thế với tôi. Là bởi vì tôi là đứa nói chia tay anh ta, anh ta không cam lòng nên mới giở trò. Yêu tôi ư? Tôi có thể hi vọng gì ở một gã tồi tệ? Một kẻ xem tôi còn chẳng bằng số lượng tương tác trên facebook…
Ngày hôm sau tôi đã đi học trở lại, theo như lời hẹn thì tôi và anh ta sẽ gặp nhau vào giờ ra chơi ở trường. Địa điểm hẹn gặp là ở sân thượng. Tôi biết, anh ta chọn nơi khá kín đáo này là vì không muốn người biết được mình đã gặp mặt tôi.
Đến nơi, tôi đã thấy anh ta đứng ở nơi đó. Vẫn là vẻ đẹp trai khiến tôi say nắng như lần đầu gặp nhau, chính ngoại hình ấy từng khiến tôi mê mẩn. Nhưng bây giờ, tôi chỉ cảm nhận được sự kinh tởm từ đầu đến chân của anh.
“Lan Anh, anh có vài chuyện muốn nói.” Vừa nhìn thấy tôi anh đã vội vàng cất lời.
Tôi im lặng, đứng trước mặt anh. Tôi muốn nghe xem, con người này định nói gì với mình?
“Anh và Huyền chỉ là bạn thôi. Bọn anh chỉ là đối tác, lợi dụng nhau để gia tăng độ nổi tiếng mà thôi, đợi khi anh ký được hợp đồng với hãng thời trang kia thì bọn anh sẽ chia tay. Chỉ cần anh được nổi tiếng rồi, anh sẽ bù đắp cho em.”
“Vậy nên, em chịu đựng được không? Một thời gian nữa thôi, anh sẽ công khai em là bạn gái của anh, có được không?”
Nếu là trước kia, tôi sẽ đồng ý rồi, nhưng bây giờ... tôi không chắc nữa. Tôi không thể tin anh, cũng chẳng muốn tin nữa. Đủ rồi, quá đủ rồi!
Tôi nghiêng đầu, nâng mắt nhìn anh, bảo: “Trời hôm nay... đẹp thật... nhỉ?”
Anh không hiểu tôi đang nói gì, mà anh làm sao hiểu được đây? Khi sự chịu đựng của con người đến một giới hạn nào đó thì chúng ta có thể làm ra những việc không tưởng được...
Tôi đưa bàn tay ra vén mái tóc đang lòa xòa trước trán mình, bước đến lan can. Bắt đầu buông lời:
“Em còn nhớ, lần đầu em gặp anh là lúc em vừa mới đặt chân đến thành phố này. Anh mặc áo sơ mi trắng, mỉm cười dắt em đi sang đường. Khoảnh khắc ấy, em không biết tại sao con tim mình lại đập. Em chỉ cảm thấy... mình muốn được làm quen với anh.”
“Về sau, em mới biết được chàng trai mà em tương tư, anh ấy là một hot face, anh ấy có cả nghìn người theo dõi, mà tại sao anh ấy lại chọn em? Một cô gái bình thường trong muôn vàn người? Anh nói anh thích em, anh nói anh yêu em... ấy vậy mà cả tư cách xuất hiện bên cạnh anh em cũng không có!”
“Em thích anh, thích đến mức khi anh nói muốn cùng em làm thứ chuyện đó em cũng làm. Kết cuộc... anh lại đem chuyện đó ra để uy hiếp em.”
“Được, em nói thật. Em không muốn chọn gì cả... Thành Phương à... anh tồi lắm... anh tồi lắm...”
“Em xấu, em không xinh đẹp... nhưng em cũng có quyền lựa chọn con đường mình đi. Giữa em và sự nổi tiếng của anh, em biết anh chọn thứ gì rồi...”
“Sau cùng, thứ anh chọn cũng chẳng phải em. Đúng rồi, em làm gì quan trọng đâu anh?”
Tôi xoay người, nhìn thẳng vào gương mặt anh lần cuối. Hỡi người tôi yêu ơi, mong anh hãy nhớ mãi khoảnh khắc này. Là anh đẩy tôi vào bước đường này, là anh ép tôi phải tàn nhẫn với chúng ta.
“Anh thành công rồi… anh hủy hoại thành công em rồi!”
“Sau này, sau này nữa… em cũng chẳng muốn gặp lại anh…”
Điều đâu khổ nhất không phải là quên đi, mà là vĩnh viễn ghi nhớ. Hãy nhớ rằng, anh đã từng hủy hoại một cô gái như em. Hãy nhớ rằng, anh vĩnh viễn là một gã tồi tệ. Hãy nhớ rằng, ngày hôm nay anh đã gián tiếp hại c.hết em. Hãy nhớ rằng, có những lỗi lằm chẳng thể nào bù đắp nữa.
Dứt lời, tôi ngả người về phía sau. Trước lúc rơi xuống, tôi thấy đôi môi anh anh đang mấp máy rồi sau đó anh gào lên. Anh đang gọi tên tôi sao? Nhưng muộn rồi anh à, muộn rồi, bây giờ dù anh có gọi bao lần đi chăng nữa thì em cũng chẳng thể quay lại đâu anh à…
Tôi muốn kết thúc cuộc đời vào lúc nào nhỉ? Là lúc anh gửi tôi đoạn clip chúng ta làm chuyện đó? Hay là từ lúc mẹ nói rằng cảm thấy nhục nhã với loại con gái hư hỏng như tôi?
Người ta hay nói rằng ba giây trước khi t.ự s.át, chúng ta sẽ nhớ lại những ký ức mà từ rất lâu rất lâu về trước. Tôi nhớ ngày sinh nhật thứ mười của mình, mẹ từng tặng tôi một chiếc bánh sinh nhật rất to. Mẹ nói rằng: “Con gái của mẹ hãy luôn hạnh phúc nhé. Mẹ yêu con.”
Còn bố thì xoa đầu tôi, mỉm cười: “Sau này hãy luôn vui vẻ, con gái của ba.”
Tôi lại nhớ đến đứa em của mình, ngày tôi quyết tâm xa nhà để lên Thành Phố học cấp ba, con bé đã nắm tay tôi, nó bảo rằng: “Chị hai à, hãy về thăm em thường xuyên nhé.” Để rồi, tôi chẳng bao giờ về nhà một lần nào nữa.
Bao nhiêu ký ức cứ như thước phim tua đi tua lại trước mắt tôi. Xin lỗi, xin lỗi tất cả… nhưng mọi thứ đã chẳng thể quay lại rồi. Mẹ ơi, ba ơi… con xin lỗi… con sai rồi… út à… chị hai xin lỗi em…
Đầu tôi va chạm mạnh xuống đất, tứ chi chẳng thể cử động được. Trước mắt tôi mờ dần đi, để rồi vĩnh viễn chìm vào màn đêm vô tận.
Có những thứ, vĩnh viễn chẳng thể thực hiện nữa…
Nếu có kiếp sau, xin hãy để con bù đắp cho gia đình mình, được không?

Novel79, 07/07/2024 00:10:20

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện