Tôi xấu.
Và ở độ tuổi mười bảy, tôi trót dại trao thân cho người khác, để rồi hôm nay tôi cực kỳ hối hận.
Tôi đứng dưới bốt điện thoại công cộng, ấn nút gọi cho mẹ mình. Mất khoảng vài giây để bà nghe máy.
“Alo, cho hỏi số điện thoại của ai vậy?” Giọng mẹ ở bên đầu dây kia vang lên.
“Mẹ ơi… con đây.” Tôi mấp máy môi, trả lời mẹ.
“À, Lan Anh hả con?” Bà ấy hỏi.
Kể từ khi nghe giọng mẹ thì hai hàng nước mắt của tôi đã trào ra. Nhưng tôi cố nén lại, không thể để cho mẹ biết mình đang khóc. Hít một hơi thật sâu để bản thân trở nên bình tĩnh, tôi bèn cất tiếng: “Mẹ ơi...”
“Ừ, con gọi mẹ có gì không? Mà sao số điện thoại lạ vậy?”
“Điện thoại con rơi mất nên con gọi bằng điện thoại công cộng ấy. Mà mẹ, con có chuyện muốn nói với mẹ...”
“Con nói đi.”
Tôi không biết phải bắt đầu câu chuyện từ đâu và làm sao để bắt đầu. Nếu mẹ biết được tôi quan hệ tình d*c trước hôn nhân, nếu mẹ biết được tôi yêu phải một gã tồi rồi bị hắn ta bắt chẹt thì phải làm sao? Mẹ sẽ trách tôi hư hỏng? Hay sẽ trách tôi là đứa ngu ngốc? Lẽ ra, tôi nên nghe lời mẹ, chăm chú học hành là được. Ấy vậy mà, tôi lại tự tay hủy cả cuộc đời mình.
Nhưng mà, tôi vẫn hy vọng mẹ nghe hiểu cho tôi, lắng nghe tôi một chút. Tôi không còn ai để tâm sự, cũng chẳng còn ai để giải bày nỗi lòng. Tôi chỉ còn lại mỗi mẹ, mỗi mẹ mà thôi…
“Mẹ à, con có một người bạn cùng lớp, cậu ấy kể với con rằng cậu ấy lỡ quan hệ với người yêu của mình. Bây giờ cậu ấy muốn chia tay người đó mà người yêu của bạn ấy không đồng ý. Anh ta đem tất cả những clip bọn họ từng quan hệ với nhau gửi cho bạn con rồi uy hiếp cô ấy không được chia tay, nếu cô ấy mà chia tay anh ta thì anh ta sẽ đem tất cả những clip đen đó tung lên mạng. Bạn con hiện tại sợ lắm, cô ấy không dám nói với ai ngoài con...”
Tôi nói một hơi dài rồi im lặng. Đúng, tôi là đứa nhát gan, tôi không dám nói thật với mẹ mình là nhân vật chính trong chuyện này. Vài giây im lặng, tôi không biết mẹ tôi đang nghĩ gì? Bà sẽ phản ứng như thế nào?
Mẹ nói: “Thế thì bạn của con cũng là loại không ra gì mà thôi. Mới mười sáu mười bảy tuổi đầu mà đi đú đởn trai gái. Thôi, con cứ kệ con bé ấy đi, tập trung học hành là được.”
“Hư hỏng như vậy thì tốt nhất đừng nên để cho ba mẹ biết, nhục nhã lắm con à! Con đừng có học theo con bé đó, vỡ lở ra có nước c.hết thôi đó con. Nghe mẹ, đừng chơi với nó nữa.”
“Vâng, con biết rồi. Con nhỏ đó... khờ thật, phải không mẹ?” Một câu này tôi đang rủa chính bản thân mình. Tôi rủa sự khờ dại, tôi rủa sự ngây ngô của mình. Nếu một kẻ đã tồi tệ ngay từ những giây phút đầu đối với mình, thì làm gì có chuyện hắn sẽ đối xử tốt với tôi ở tương lai mai sau? Tôi xấu thì sao? Hắn ta đẹp thì sao? Tại sao tôi phải đâm đầu vào một kẻ chẳng bao giờ thuộc về mình?
Khóe mắt tôi cay nồng, cổ họng ngỡ như có thứ gì đó chặn lại. Thoáng chốc, là vỡ òa. Thoáng chốc, là nỗi đau đến tận xương tủy.
Tôi sai rồi, sai thật rồi...
Mẹ ơi, con sai rồi, con đúng là đứa không ra gì rồi. Nếu được làm lại, con sẽ không bao giờ yêu một gã tồi như thế nữa đâu. Lỗi của con, con không thể trách được ai cả...
Tôi lấy tay bịt chặt miệng mình lại để ngăn tiếng nấc trào lên. Ngoài trời, mưa bụi bay lất phất. Tôi tạm biệt mẹ mình rồi đẩy cửa bước ra ngoài.
Từng hạt mưa rơi trên mái tóc tôi, ướt đẫm cả vai áo. Tôi không biết là nước mưa hay nước mắt đang chảy dọc hai bên mặt mình. Hình như, mưa cũng có vị mặn nhỉ?
Giá như, tôi có thể biến mất thì tốt biết mấy?
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.