Chương 04

Bỏ Lỡ

Nhậm Kỷ 07/07/2024 00:10:13

Tôi xấu.
Và tôi đã yêu phải một gã tồi tệ.
“Anh khốn nạn vừa phải thôi! Anh nghĩ nếu anh đăng clip đó lên thì một mình tôi mất danh dự à?”
“Anh là con trai mà em? Anh đâu có sợ gì? Với lại em nghĩ anh ngu hay sao mà không che mặt anh trong clip?”
Nói xong, anh gửi một đoạn clip cho tôi. Mỗi một hình ảnh lướt qua trước màn hình là mỗi lần trái tim tôi lao thẳng xuống vực sâu. Gương mặt tôi, thân thể tôi, từng vùng nhạy cảm của tôi từng chút từng chút hiện lên rõ ràng. Âm thanh ***, tiếng Thở *** đều đều tựa như chiếc máy khoan xoáy thẳng vào não bộ của tôi.
Hai bàn tay run lên bần bật. Thật không thể tin được anh lại làm thế. Phải chăng mỗi khi chúng tôi là chuyện đó thì anh ta luôn lén lút quay lại mà tôi không hay biết? Từ lúc nào? Và đã từ bao giờ?
“Anh là thằng khốn nạn! Tôi sẽ kiện anh! Nếu anh dám đăng lên thì tôi sẽ kiện anh!”
“Em thích thì cứ kiện. Anh và em đều chưa đủ mười tám tuổi, cùng lắm anh vào trại cải tạo vài năm rồi ra ngoài thôi. Còn em? Em nghĩ về sau em sống như thế nào đây? Ba mẹ em, bạn bè em sẽ xem em thành dạng gì đây?”
Chưa hết, anh ta còn bồi thêm một câu: “Với lại, em mất tr*nh rồi, thằng nào sẽ lấy em?”
Tôi không thể ngờ được đằng sau lớp vỏ bọc đẹp đẽ bên ngoài của anh thì anh lại là một kẻ đê tiện như vậy. Thì ra, anh đã sớm tính toán tất cả rồi. Nếu bây giờ tôi đi tố cáo thì sao đây? Lỡ như lời anh nói là thật thì mai này tôi còn mặt mũi sống trên đời hay không?
Ngày đó, ở cái tuổi đẹp nhất của đời người, tôi trót dại trao thân cho một tên khốn nạn.
“Em suy nghĩ kỹ đi. Hai ngày nữa trả lời anh.”
“Gặp nhau ở trường, vào giờ ra chơi.”
Đọc xong dòng tin nhắn đó, tôi ném chiếc điện thoại của mình vào vách tường. Chiếc điện thoại vỡ nát thành từng mảnh ngay trước mắt tôi. Cũng ngay khoảnh khắc đó, nước mắt tôi không tự chủ được mà trào ra. Sau đó, tôi gục mặt vào chân, òa lên nức nở.
Tồi tệ thật! Tôi phải làm sao đây?
Tôi phải làm gì để thoát khỏi mớ cảm xúc hỗn loạn này đây? Là do tôi, tôi quá dại dột! Là do tôi, tôi đã đẩy bản thân mình vào cái hố sâu không thấy đáy này…
(…)
Những ngày sau đó, tôi không đi đến trường nữa mà ngồi lì một góc ở nhà. Tôi cứ ngồi thừ ở một góc, nhìn chằm chằm vào cửa sổ ở bên ngoài. Mặt trời hết mọc rồi lại lặn, cứ như vậy mà trôi qua được một ngày.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi, tôi như con rối vô hồn lặng lẽ đếm từng giây từng phút trôi qua. Cuối cùng, lấy hết can đảm, tôi quyết định gọi cho mẹ mình một cuộc điện thoại.

Novel79, 07/07/2024 00:10:13

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện