Tôi xấu.
Và người yêu tôi bảo với tôi rằng anh ấy muốn set chế độ hẹn hò với một cô gái xinh hơn tôi.
Tôi hỏi: “Tại sao anh phải set chế độ hẹn hò với cô ấy?”
Người yêu tôi trả lời: “Chứ không lẽ em muốn anh để chế độ hẹn hò với em?”
“…”
Không, chuyện đó có lẽ sẽ không bao giờ xảy ra. Vì tôi xấu, anh ấy chưa từng muốn công khai thân phận của tôi. Vạn lần, tôi không hiểu tại sao anh lại chọn tôi? Một đứa xấu như tôi cũng chẳng phải hot Face hay hot Tik Tok gì.
“Nhưng em là bạn gái anh! Em không thích như thế!” Lần này, tôi không nhẫn nhịn nữa mà trả lời thẳng với anh như vậy. Anh chủ động kết bạn facebook của Huyền, tôi nhắm mắt cho qua. Anh chụp hình chung với cô gái khác, tôi cũng không truy cứu. Thế mà… bây giờ anh lại nói với tôi những lời đó!
“Bọn anh chỉ là bạn bè thôi. Em đừng nghĩ nhiều. Set hẹn hò cũng có mất mát gì đâu!”
“Nhưng em không thích! Anh có hiểu không?”
“Em trẻ con vừa thôi.”
Nước mắt tôi tí tách rơi. Tại sao? Tại sao vậy? Tại sao anh lại đối xử với tôi như thế? Trẻ con ư? Tôi sai rồi ư?
“Em đừng có làm quá vấn đề. Bọn anh chỉ để một thời gian thôi. Với lại, anh là hot Face, anh đâu thể để chế độ hẹn hò với em được? Em phải thông cảm cho anh chứ!” Anh lại nhắn tiếp.
Thông cảm? Thông cảm như thế nào đây?
“Thôi, anh không nói nhiều nữa. Em tự mà nghiền ngẫm đi. Nghĩ thông rồi thì tìm anh.”
Sau đó, anh off mất, chỉ để lại một mình tôi bật khóc. Cay đắng, nghẹn ngào, tủi thân… những cảm xúc đó cứ lần lượt ập đến dày vò tôi. Là tôi nghĩ nhiều sao? Là tôi quá đáng hay sao?
(…)
Ngay chiều hôm ấy, anh đã để chế độ hẹn hò với Huyền. Và số lượt yêu thích trong bài này là hơn năm nghìn. Tầm hai mươi phút sau, trên trang cá nhân anh lại đăng ảnh hai người nắm tay nhau.
Lần này, tôi không bình luận hay thả yêu thích gì nữa mà chụp ảnh màn hình, hỏi anh: “Anh nói đi? Thế này là thế nào?”
Anh không trả lời tin nhắn của tôi mà đi trả lời bình luận của Huyền. Tôi đọc từng lời hai người tán tỉnh nhau mà xót xa lắm. Như một kẻ điên cuồng, tôi tiếp tục gửi cho anh thêm vài dòng nữa. Thế mà, anh vẫn chẳng thèm xem qua.
Tôi cứ chờ mãi, chờ mãi. Đến tận mười một giờ đêm, anh mới phản hồi:
“Em rồ như thế đủ chưa?”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.