Sau khi tỉnh dậy tôi thấy mình nằm trong một căn phòng xa lạ, Tông màu chủ đạo của căn phòng là màu xám đen, nhìn thôi cũng hiểu chủ nhân của nó là người như thế nào?
Nhìn khắp xung quanh không thấy sếp Lâm đâu, tôi vừa định đi xuống giường thì cửa phòng đã mở ra:
- Em dậy rồi à, sao không nằm thêm tí nữa đi cho khỏe?dậy rồi thì đi vào rửa mặt ra ăn cháo này, tôi nấu xong rồi.
Tôi nhìn sếp trong chiếc áo full màu trắng và quần kaki lỡ ngang gối, trông sếp rất năng động trẻ trung.Người gì đâu mà đẹp dữ thần vậy không biết,nhìn lại xuống người tôi, tôi lúc này mới thấy có gì đó không đúng.
Tôi hoảng hốt đứng bật dậy nhảy ra khỏi chăn khi thấy bộ quần áo rộng thùng thình mà tôi đang mặc trên người không phải là chiếc váy body tôi mặc hôm qua. Chuyện gì vậy trời, chẳng lẽ lúc tôi xỉn lão sếp già đã giở trò gì với tôi?
Tôi ném cho sếp cái nhìn đầy nghi ngờ lẫn xấu hổ,tôi lúng túng không thành lời hỏi sếp ấy:
- Quần áo là chú thay cho tôi sao?
Sếp mỉm cười quyến rũ gật đầu nhìn tôi, biết mình là người bị thiệt nhưng lúc này nhìn sếp cười mà tôi chỉ muốn phạm tội.Trời ơi tôi đang nghĩ cái quái gì vậy kìa, tôi lắc đầu nguầy nguậy điều chỉnh lại cảm xúc, suy nghĩ đen tối trong đầu tôi.
Thấy tôi như vậy sếp càng nở nụ cười yêu nghiệt hơn,sếp tiến sát lại gần tôi nói:
- Chỗ nào cần thấy tôi điều thấy hết rồi, em là của tôi nên không cần phải ngại ngùng trước mặt tôi như vậy!
Tôi trợn tròn mắt lên nhìn sếp ấy,tại sao lần nào sếp cũng không chừa cho tôi chút mặt mũi nào cả!Nhưng không hiểu sao tôi không có năng lực phản kháng trước vị sếp già tinh quái này kia chứ!
Tôi bất giác thụt lùi về phía sau mép giường thì sếp càng tiến gần lại hơn,hết đường lui tôi như gần ngã ngửa ra sau thì sếp Lâm lao tới giữ chặt tôi lại, hai chúng tôi cùng ngã nhào xuống giường, sếp đè lên trên người tôi,tôi vừa hoảng sợ vừa ngượng vội đẩy mạnh sếp ra,tôi la lên:
- Chú làm gì đấy,mau tránh xa tôi ra!Mà chú đã nhìn thấy gì của tôi chứ?
Sếp vừa ghì chặt tôi lại vừa nói:
- Đều thấy sạch,mà tôi sẽ không vội ăn em đâu, yên tâm,tôi sẽ làm em yêu tôi một cách tự nguyện mà không *** em cô nhóc của tôi.
Nói rồi sếp hôn chụt vào môi tôi, sếp rời khỏi người tôi mỉm cười đầy thích thú:
- Được rồi em mau dậy rửa mặt đi rồi ra ăn sáng,tôi chỉ đùa em một chút thôi, Hôm qua em ói cả lên giường, cả người em đều bẩn hết tôi gọi thím hai vào lau người thay quần áo cho em thôi, cái đầu nhỏ của em cứ hay suy nghĩ đen tối, tôi giống với kẻ thích lợi dụng người khác lắm sao? Nhất là với em người tôi thương được chứ!!!
- Chú...chú cà chớn vừa thôi,sao lại thích trêu tôi như vậy hả?!
- Tại em đáng yêu tôi thích như vậy, mà đã nói bao nhiêu lần rồi em không được gọi tôi là chú nữa nghe không? Tôi mà nghe một lần nào nữa sẽ trực tiếp hôn em, đừng có mà thách thức tôi?
- Tại sao chứ?
- Em có thấy ai gọi người yêu mình là chú bao giờ không?
- Tôi là người yêu chú khi nào sao tôi không biết chứ, chú ảo tưởng quá rồi đó! Xí...
- Em vừa nói gì,nói lại tôi xem...
- Tôi nói...
- Hửm..?
Tôi chưa kịp nói hết câu thì đôi môi mát lạnh của sếp đã cuốn lấy môi tôi đầy bá đạo, tôi chỉ biết mở to mắt ra nhìn sếp đang hôn tôi một cách đầy chiếm hữu. Đến khi tôi cảm nhận được hô hấp của mình có chút khó khăn, sếp mới buông môi tôi ra một cách đầy luyến tiếc.
Tôi cảm giác như mình là thứ gì đó để sếp lúc nào cũng mang tôi ra đùa giỡn được,tôi vừa tức giận vừa thấy tủi thân tôi đẩy mạnh sếp ra và cho sếp một bạt tai mà chính tôi cũng không ngờ mình lại hành động như vậy.
Tôi và sếp đều sững sờ nhìn nhau, nhưng tôi cũng có lòng tự trọng của tôi,tôi không thích ai mang tôi ra đùa giỡn.Tôi nói trong nước mắt:
- Sao chú lại đối xử với tôi như vậy?Tôi là công cụ để chú mang ra đùa sao, chú vui không? Chú ác lắm, tôi thực sự ghét chú, ghét cái kiểu chú lúc nào cũng áp đặt tôi mà không hiểu cho cảm xúc của tôi như thế nào?
Tôi nói xong vội chạy đi, chẳng quan tâm sếp Lâm vẫn đứng lặng một chỗ.Nhưng tôi chưa chạy được ra tới cửa thì phía sau sếp ấy đã lao tới ôm chặt tôi vào lòng,sếp dịu dàng nói:
- Xin lỗi em, đừng giận tôi, Cũng đừng nghĩ tôi là loại người như vậy, không hiểu sao từ lần đầu nhìn thấy em, tôi lại có một cảm giác đặc biệt khác lạ,tôi biết trái tim cằn cỗi của tôi đã rung động trước một cô bé cá tính như em.Tôi đã hiểu tình yêu sét đánh là như thế nào? Tuổi tác thì có làm sao chứ, tôi chỉ biết mình đã Yêu em và không muốn mất em thôi.
Tôi vẫn im lặng mặc cho sếp ấy ôm tôi, sếp tiếp tục nói:
- Bảo à, tôi yêu em, tôi biết mình đường đột, nhưng tình yêu thì làm sao kiểm soát được hả em? Em nói tôi phải làm sao bây giờ? Đây là lần đầu tôi biết rung động yêu thương là như thế nào?Tôi biết em cũng có cảm giác với tôi đúng không em?
Sau khi sếp nói xong cả hai chúng tôi đều im lặng,tôi vẫn đứng ngây ra trong cái ôm đầy mãnh liệt ấm áp của sếp, một hồi sau tôi đã bình tĩnh trở lại,tôi nhẹ nhàng gỡ tay sếp ra khỏi eo tôi,tôi quay đầu lại đối diện với ánh nhìn thâm tình của sếp nói:
- Nhưng tại sao lại là tôi? Chú cố tình trêu chọc tôi đúng không?
- Không, Tôi yêu em hãy nhớ kỹ cho dù có bất kì điều gì xảy ra tôi vẫn mãi yêu em, không được gọi tôi là chú nữa em nghe rõ chưa?
- Nhưng tôi không chắc tình cảm của mình đối với chú là gì?tôi thừa nhận tôi có cảm giác với chú,nhưng tôi chưa xác định đó là cảm giác gì, thật sự chú đối với tôi vồ vập như vậy tôi thấy hơi sợ hãi. Đó là suy nghĩ của tôi. Nếu chú nói yêu tôi, tôi mong chú hiểu cho cảm giác của tôi.
Sếp Lâm trầm ngâm hồi lâu nhìn tôi xong sếp cất giọng trầm trầm nói:
- Tôi hiểu và tôi tôn trọng em, cũng mong em cho tôi cơ hội được ở bên cạnh và chăm sóc em. À phải rồi còn cái vụ ngắm cảnh đêm sài gòn em nhớ không?Khi nào thì em đi cùng tôi được đây hả?
Tôi lườm lườm nhìn sếp ấy chuyện này còn chưa xong với tôi mà sếp lại lãng sang chuyện khác rồi. Tôi vừa định trả lời sếp thì tay sếp vội lau đi nước mắt còn vươn trên gương mặt tôi.
- Anh xin lỗi, em đừng hiểu lầm anh! Thật sự anh rất để ý đến cảm giác của em, hãy thử mở lòng và chấp nhận anh được không Bảo....
- Nhưng...tôi.. Tôi... Vẫn chưa sẵn sàng, với tôi không thể gọi chú bằng anh được, nó ngượng miệng lắm.
- Thôi được rồi, trước mặt mọi người em gọi tôi là chú nhưng khi chỉ riêng hai ta em chỉ được phép gọi tôi là anh biết Chưa? Đây là nhân nhượng cuối cùng của tôi đối với em rồi cô bé à?!
- Chú bá đạo vừa thôi...tôi thật sự không quen chú đừng ép buộc tôi được không?
- Chẳng lẽ cách xưng hô thôi mà em cũng khó khăn với tôi như vậy sao?
Đôi mắt sếp buồn rười rượi cụp xuống khiến tôi thật sự không đành lòng,chẳng biết ma xui thế nào miệng tôi nhanh hơn não,tôi buộc miệng gọi sếp ấy:
- Anh...
Chưa kịp nói hết câu sếp vui mừng ôm hông tôi lên quay một vòng khiến tôi bất ngờ đến choáng váng, sếp cười tươi nhìn tôi yêu thương nói:
- Em vừa gọi tôi là gì, gọi lại tôi nghe nào?
Tôi ngượng ngùng cúi mặt xuống không dám nhìn sếp,tôi lí nhí trả lời trong miệng:
- Anh,được chưa ạ?
Sếp gật đầu nhìn tôi đầy vẻ hài lòng nói:
- Được rồi bé yêu, em mau rửa mặt xuống ăn sáng, đồ ăn nguội hết cả rồi.
Nói xong sếp hôn nhẹ vào má tôi rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Tôi đứng chưng hửng xen lẫn buồn cười,tôi không nghĩ ra sếp lại trẻ con đến đáng yêu như vậy.
Tôi xoa nhẹ lên bên má lúc nãy sếp hôn,nói thật lúc này cảm xúc của tôi rất lẫn lộn nhưng tôi biết trái tim tôi đã dần trao cho sếp ấy.
Tôi mỉm cười ngọt ngào rồi vội đi vào vệ sinh cá nhân để ra ngoài ăn cùng với sếp.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.