Chương 16

Biệt Ly

Tuyết Hoàng 11/05/2024 17:36:54

“Ta giúp quý nhân của chàng, coi như ta đã hết niềm tin với tất cả, chàng cho ta về với ca ca ta.”
Y không nói gì, lúc sau chỉ cúi người: “Được.”
Thời Dực nhanh chóng dọn căn phòng hoa hỉ, nhưng trên người vẫn mặc bộ hỉ đỏ chói.
Bên ngoài mùi máu tanh xốc lên nồng nặc, cảnh ૮ɦếƭ chóc thoáng qua đi nhanh, thành trì Mặc-Viễn cuối cùng cũng không còn nữa, tất cả đã quy phục y.
Nàng nằm trên một chiếc giường gỗ đẹp đẽ, thoáng nghĩ về những ngày tháng đã qua đi, con đường tình yêu cuối cùng đã gục ngã hẳn, kiếp này nàng vốn đã không thể rung động.
Chung quy là do Tiết Vãn Chi dễ dãi, quá tin người, quá tin Dung Phất, quá tin Thời Dực, kết cục hôm nay là điều hiển nhiên.
Nàng tự nhốt mình 4 ngày, ngày nào y cũng đem người đến bầu bạn với nàng.
Đến ngày thứ 5, nàng bỗng nôn nghén, thái y chuẩn đoán nàng đã có thai.
Tiết Vãn Chi không có biểu cảm gì, còn y thì vui mừng đến sung sướng: “A Vãn cuối cùng nàng cũng không cần hi sinh nữa rồi, con của chúng ta có thể cứu được Mộ Chỉ.”
Nàng nghe vậy, liền cho y một bạt tay: “Ghê tởm, bây giờ chàng còn muốn Gi*t cả con?”
Y lắc đầu: “Con của chúng ta có thể có mà, sau này sẽ có thật nhiều đứa, ta và nàng cũng không thể cách xa.”
“Tiếp xúc với ngươi lâu như vậy, bây giờ mới lộ bộ mặt thật này, thật sự ta đã có cảm tình nhầm người sao? Ngươi thật sự rất giống Mặc Lâm, ta chỉ là bia đỡ đạn.”
Thời Dực nghe vậy, cười cười, lúc sau ứa nước mắt: “Nàng nói xem cô ta đã cứu ta khỏi chiến trường khốc liệt nhiều năm trước, lúc đó không có ai bén màng đến ta, chỉ có cô ấy, ta phải cứu cô ấy.”
“Tại sao phải là ta, chỉ vì ngươi nhặt được ta đem về cứu, rồi lấy cái mạng đổi cho cô ta, thật sự nghe buồn cười quá đấy.”
Y nhìn nàng: “Xin lỗi, ta…”
“Nếu Dung Phất cô ta không nói với ta, liệu ngươi định lừa dối ta đến khi nào, rồi khi lấy máu ta, mới níu kéo ta như Mặc Lâm hắn đã từng?”
“Ngươi cho ta 1 năm, sinh đứa bé này xong, mạng của ta sẽ đưa cho ngươi!”
Nói xong, không đợi y trả lời, nàng đã bước ra phòng y, đến phòng ngủ bình yên nhất y bố trí cho nàng.
Đêm thứ 6, cuối cùng Minh Hàn cũng về, hắn đến ngay bên nàng: “Vãn, để nàng chịu khổ nhiều rồi.”
Nàng đang ngủ, lại bị hắn thức giấc, nhìn hắn nàng không hề có chút cảm xúc nào: “Dung Phất tỷ ta sao rồi?”
“Ta lỡ tay làm nàng ta ૮ɦếƭ rồi, nàng có hận ta không?”
Nàng cười cười: “Hận? Là do tỷ ấy tự làm tự chịu thôi, do tỷ ta mà ta phải chịu nhiều đau khổ thế này, là ta hận không thể tự tay Gi*t tỷ ta, là ta hận lúc ấy quá mềm lòng, đến lúc cuối vẫn thương hại cho kẻ gián tiếp hại ૮ɦếƭ ta!”
Hắn không nói gì, lúc sau xoa xoa đầu nàng: “Để nàng phải chịu nhiều đau khổ rồi, đi với ta, được không?”
Tiết Vãn Chi mắt trống rỗng nhìn hắn: “Đi? Ta có thể đi đâu, cái mạng của ta là do Thời Dực lấy về, phải trả cho hắn thôi. Minh Hàn cảm ơn huynh, trông huynh vẫn rất đẹp, vẫn giống ngày xưa, huynh nên về canh mộ Dung tỷ người huynh yêu thì hơn, đừng ở đây phí thời gian như vậy.”
Minh Hàn nghe vậy, lúc sau ôm nàng vào lòng: “Người ta yêu vẫn luôn là nàng, 5 năm, 10 năm, 20 năm, dù có ૮ɦếƭ đi ta vẫn yêu nàng.”
“Nhưng ta không thể yêu huynh nữa rồi, có qua được cái tay của Thời Dực, ta cũng không bao giờ rung động với một nam nhân nào nữa rồi.”
Minh Hàn vẫn ôm nàng, vòng tay ngày càng chặt hơn: “Là do ta, lúc nhỏ chỉ dám nhìn phía sau nàng bày tỏ tình cảm với Mặc Lâm, lớn lên lại để nàng chịu thiệt thòi như vậy, cuối cùng vẫn không thể bảo vệ được nàng. Ta xin lỗi.”
Nàng lắc đầu: “Sao phải xin lỗi, trong những người ta quen biết, chỉ có huynh là chưa hại ta a. Huynh xem Dung Phất Mặc Lâm đã ૮ɦếƭ rồi, Thời Dực hắn chuẩn bị lấy mạng ta, chỉ còn có huynh vẫn ngồi đây bày tỏ tình cảm với ta cơ mà, nhưng ta vẫn chưa chắc huynh đang nói thật lòng.”
Hắn cười cười: “Đau lòng ta a, nàng có muốn đi thăm mộ của Mặc Lâm với Dung Phất?”
Nàng khựng lại: “Đi để cười nhạo những người hại ta hay đi để đau lòng những vị bằng hữu đã ૮ɦếƭ?”
“Nàng nghĩ sao cũng đúng.”
Nàng thoát khỏi vòng tay của hắn: “Vậy thì đi thôi.”
Hắn thấy vậy, lại nắm bàn tay nàng: “Đi.”
Thấy Minh Hàn nắm tay, nàng cũng không nói gì. Vừa bước ra khỏi sảnh cung tẩm, đã bắt gặp Thời Dực.
Thấy hắn nắm tay nàng, y tức giận: “Hai người muốn bỏ trốn. Minh Hàn ngươi được ta cứu về lại ςướק phu nhân ta?”
Hắn không nói gì, càng nắm chặt tay nàng, Tiết Vãn Chi lúc sau lên tiếng: “Đừng lo, thứ nhất đừng gọi ta là phu nhân, thứ 2 ta sẽ không bỏ trốn, ta sẽ cứu người ngươi yêu, thứ 3 Minh Hàn là bằng hữu của ta, ngưoi có tư cách gì mà đe dọa?”
Thời Dực không nói gì, chỉ đứng im bất động.
Nàng cừoi: “Đừng lo lắng, mạng của ta, chắc chắn sẽ giao cho quý nhân kia của ngươi a, bây giờ ta muốn đi dạo, mời tránh đường.”
Nàng nói vậy, y lập tức phản đối: “Không được, không được đi với hắn.”
Minh Hàn nghe vậy, lập tức rút kiếm chắn trước mặt nàng.
Tiết Vãn Chi thấy hắn lấy kiếm ra, bật cười ngăn cản, mắt vô hồn tiến lại gần Thời Dực: “Ngươi cấm ta, nên nhớ chỉ cần một đao, ta ૮ɦếƭ, quý nhân của ngươi cũng sẽ ૮ɦếƭ!”

Novel79.Com - Web Truyện Ngôn Tình, 11/05/2024 17:36:54

Lượt xem: 73

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện