Sáng sớm khí hậu khá đẹp, Sở Hân theo kế hoạch đưa Sở Dao đi thử trang phục..
Chỉ là giữa đường bọn họ phải quay về..
Trong căn phòng cổ điển Daniel ngồi sau bàn làm việc, ánh mắt sắc nét lướt qua màn hình laptop.
Rồi dời qua đống tạp trí trên bàn, mỗi trang bìa điều là hình ảnh vợ chồng nhà anh..
Kèm theo các tiêu đề khác nhau, càng nhìn càng khiến Daniel chỉ muốn vò nát chúng..
Thấy sắc mặt tối sầm của anh, ba người cận vệ chỉ biết cúi đầu hít thở không thông.
Daniel cầm lấy điện thoại bấm nhanh một dãy số.
Rất nhanh đối phương đã bắt máy, ngữ điệu thờ ờ..
- " Chuyện gì?"
Daniel hận không thể đấm vào vẻ mặt lúc nào cũng trưng ra đạo mạo nhã nhặn này của Tần Phong.Như rằng bộ dáng đỉnh đạt dễ nói chuyện thật ra là tên thâm hiểm vô hạn..
Daniel nghiến răng rít từng chữ..
- " Mẹ nó Cậu giỏi lắm.."
Bên kia Tần Phong cười khẽ..
- " Cám ơn.Mình nhận lời khen của Cậu.."
Thật sự Daniel càng giận dữ càng đúng ý Tần Phong..
Kiềm chế cơn nóng giận, Daniel hít thở sâu..
- " Thôi được rồi.Mình biết lần này mình sai.Xem như chúng ta huề nhau."
Tiếng cười Tần Phong trầm thấp lại khiến Daniel rùn mình..
Quả nhiên Tần Phong nói..
- " Đâu có đơn giản thế.Chỉ là món tráng miệng mà thôi.."
- " Phong.Mình là bạn Cậu đấy.Cmn cả mình cậu cũng muốn tính toán.."
Daniel biết rõ lúc hỗ trợ Sở Dao sang Mỹ.Là đã khiêu chiến với Tần Phong.
Cứ nghĩ rằng thời gian này Tần Phong sẽ ráo riết bay sang Mỹ tìm cách dỗ dành đưa Sở Dao về..
Rồi sẽ tính chuyện với anh sao..Lúc đó anh sẽ dùng dự án nào đó để làm cho Cậu ta nguôi giận..Xem như xong..
Không ngờ Tần Phong không tìm vợ con về, cũng chẳng gọi điện hỏi thăm..
Thế mà với thời gian rất ngắn, Cậu ta có thể trả đủa anh một cú đáp trả thâm ác như vậy..
Ai cũng rõ tối nay là lễ kỉ niệm mừng hai năm ngày cưới của anh và Sở Hân..Thiệp mời điều gửi đi rồi..
Thế mà sáng nay tin tức anh và Sở Hân ly hôn được công bố khắp nơi..
Cả trang báo lớn của New York cũng lấy làm trang đầu tin tức..
Tên khốn Tần Phong ra tay cũng quá độc thủ rồi.Thế mà bây giờ anh xuống nước làm huề cậu ta lại bảo chuyện lớn này là tráng miệng..
૮ɦếƭ tiệt! Phía sau còn chuyện khủng khiếp gì đang chờ đợi nữa.
Mấy giây sau giọng Tần Phong trầm thấp vang lên..
- " Daniel.Bạn bè cũng phải rạch ròi.Cậu đừng tưởng mình không rõ trong đầu Cậu suy nghĩ chuyện gì.Có đau Cậu mới nhớ lâu..Dù sau tối nay mình cũng sẽ cố gắng sắp xếp đến dự kỉ niệm ngày cưới của Cậu.."
- " Này.."
Chưa nói hết Tần Phong đã cúp máy..
Danile đập tay lên bàn giận dữ..
Anh vô cùng coi trọng buổi tiệc tối nay.Anh rất hiểu tính Tần Phong mọi thứ khác có thể Tần Phong dễ dàng bỏ qua..Chỉ là lần này anh đùa quá tay lôi kéo cả Sở Dao vào nên Tần Phong quyết dạy dỗ bọn họ thật rồi..
Rõ ràng anh đang ở thế bị động vì không rõ tên ma mãnh kia sẽ suy nghĩ ra cách gì để trừng phát bọn họ..
Tần Phong trong tối bọn họ ngoài sáng khó lòng mà không đau đầu..
Cánh cửa mở ra Sở Hân cùng Sở Dao bước vào..
Đập vào mắt hai chị em là đống tạp chí nằm trên bàn..
Cùng sắc mắt không tốt của Daniel..
Dù anh chấn chỉnh rất nhanh nhưng không qua mắt được hai người phụ nữ..
Sợ vợ yêu lo lắng, Daniel nở nụ cười nhanh chóng đứng dậy tiến đến vợ mình..
- " Hai Chị em sao lại về rồi..?"
Sở Hân nắm lấy tay Daniel, nhíu mày đa nghi hỏi..
- " Anh biết ai làm đúng không..?"
Dĩ nhiên Daniel biết Sở Hân hỏi đến vấn đề gì.
Sở Dao đứng phía sau, cũng chờ đợi câu trả lời của Daniel...
Bị nhìn đến mất tự nhiên, Daniel thở dài nhìn ra sau khẽ nói với Sở Dao..
- " Lần này Tần Phong giận không ít.."
Ánh mắt giảo hoạt nhìn qua cô gái đang tự trách mình..
Không phải điểm yếu của Tần Phong là Sở Dao sao..?
Chuyện xoa dịu cơn thịnh nộ của tên kia thế giới này chỉ có cô gái mang tên Sở Dao..
- " Là Tần Phong?"
Sở Hân bị chấn động khi nghe Daniel nói ra cái tên quen thuộc..
Sở Dao dĩ nhiên còn choáng hơn với tin tức này, bước đến một bước, ái nái vô cùng kéo tay chị mình..
- " Chị..em xin lỗi..Tại vì em mà hai người bị liên lụy..Em..em sẽ nói chuyện với anh ấy.."
Sở Hân lắc đầu..
- " Không phải lỗi của em.Tại vì lần này chúng ta không đúng trước."
Quay qua huých lấy Daniel
- " Tất cả cũng tại anh..Từ đầu em đã bảo, mà anh không tin.Bây giờ xem là ai dạy dỗ ai.."
Bị vợ mắng, Daniel trưng ra bộ mặt vô tội, còn xuống nước mách vợ.Chẳng giống bộ dáng mạnh mẽ lạnh lùng mà mọi người ngưỡng mộ..
- " Bà xã là anh sai..Chỉ là tối nay kỉ niệm ngày cưới chúng ta.Anh không muốn có tất trách gì xảy ra..Nhưng.."
Nói đến đây lại thở dài làm Sở Dao cùng Sở Hân nóng ruột..
- " Chuyện gì anh nói mau.."
Sở Hân quát lên..
Daniel tội nghiệp nhỏ giọng..
- " Tần Phong bảo đây chỉ là món tráng miệng.."
- " Cái gì..?"
Sở Hân lấy tay đỡ trán, chuyện làm đảo lộn cả cuộc sống người khác mà gọi là tráng miệng..
Bị kẹp cứng giữa hai bên, Sở Dao cảm thấy khó xử và có lỗi vô cùng.
- " Anh rể.Chị..Để em sẽ nói chuyện với anh ấy..Chắc là không vấn đề gì đâu..Anh Chị đừng lo lắng.."
Cầm lấy điện thoại của mình Sở Dao bấm nhanh..
Lúc này vì lo lắng mà cũng quên đi nỗi sợ..
Chuông reo hai hồi dài vẫn không có người bắt máy..
Sở Dao hơi quýnh lên chẳng lẽ lần này anh quá tức giận mà không cần cô nữa..
Cứ tưởng cuộc gọi rồi kết thúc trong vô vọng, bất ngờ lại được kết nối..
Bờ môi Sở Dao run run, cô biết Tần Phong đang nghe chỉ là anh không muốn lên tiếng.
Không hiểu sao mũi đau xót còn có mắt cay cay..
Sở Dao lấy lại bình tĩnh, nhỏ giọng...
- " Phong..là em..."
Câu này quả là rất dư thừa, nhưng vì Sở Dao quá căng thẳng nên chẳng biết bắt đầu từ đâu..
- " Ừ.Có chuyện gì.."
Sự chờ đợi một câu vỗ về của Sở Dao rơi vào vô vọng..
Đổi lại câu nói lạnh nhạt của anh..
Sợ Dao tủi thân mắt cũng đỏ lên chỉ là còn có vợ chồng Sở Hân ở đây..
Còn có chuyện quan trọng giải quyết..
Sở Dao cắn cắn môi..
- " Anh..Anh đang ở đâu..?"
- " Ở Mỹ"
Ngắn gọn trả lời, không hỏi han không quan tâm xem cô thế nào..
Có lẽ chẳng ai hiểu sự đau lòng của Sở Dao lúc này..
Sở Dao vốn được Tần Phong cưng chiều thành thói quen.Bây giờ anh trở nên xa cách lạnh nhạt khiến một người có tâm hồn mong manh như Sở Dao muốn bật khóc..
Mà cũng quên luôn chuyện tại sao anh lại xuất hiện ở Mỹ..
Cô cố kiềm nén..Lo lắng hỏi..
- " Em muốn gặp anh ngay bây giờ có được không?"
Tần Phong im lặng một chút, làm trái tim Sở Dao đập liên hồi..
- " Được. Khách sạn The LudLow, phòng 301.."
- " Vâng..Em đến ngay.."
Tần Phong cũng rất nhanh ngắt đi điện thoại
Sở Dao ánh mắt chua xót nhìn vào điện thoại mà ***g *** bên trái đau nhói..
Nhỏ giọng nói với Daniel cùng Sở Hân..
- " Anh ấy đang chờ em.Anh rể chuẩn bị xe giúp em nhé..."
Rất nhanh Sở Dao yên vị ngồi vào xe, đến khi nhìn xe khuất tầm mắt..
Sở Hân đánh vào *** Danile hậm hực.
- " Tối nay mà có vấn đề gì.Anh sẽ biết tay em.."
Lại nghĩ gì nói tiếp..
- " Anh có xứng là anh rể người ta không chứ..Anh đừng tưởng em không biết anh suy nghĩ cái gì.."
Ôm lấy vợ yêu vào lòng, Daniel mỉm cười..
- " Có Tiểu Dao lo liệu chắc là không vấn đề gì.Tần Phong cốt lõi cũng cần Tiểu Dao không phải sao.Bây giờ chúng ta trả em ấy cho Cậu ta rồi.Cậu ta sẽ không hẹp hòi đến vậy.."
Sở Hân im lặng không nói, chỉ biết cầu nguyện cho em gái ngây thơ của cô sẽ bình yên vô sự..
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.