" tại sao anh lại cứu tôi? " Diệu Ngọc khó hiểu nhìn Đình Phương nói, đáng lẽ ra giữa cô và hắn cũng không hề quen biết tại sao anh lại cứu một người xa lạ như cô đây
" không biết, có lẽ là bởi vì hoàn cảnh cô rất giống tôi chăng? " Đình Phương lạnh nhạt thay đổi hướng ngồi đối diện với Diệu Ngọc
Hắn cũng không hiểu tại sao mình lại cứu cô, trực giác nói cho hắn biết cô gái này rất quen thuộc dường như đã thấy ở đâu đó nhưng lại không thể nhớ ra được là đã gặp ở đâu đó
"" cùng hoàn cảnh sao? "" Diệu Ngọc khó hiểu nhìn hắn
Đình Phương không trả lời chỉ nhàn nhạt cười nụ cười cô đơn mà lãnh đạm
Hai người cứ ngồi như vậy Diệu Ngọc không tiếp tục thắc mắc Đình Phương cũng không trả lời chỉ ngồi lẳng lặng ở đó, hai con người mỗi người đều có ý nghĩ riêng của mình
Diệu Ngọc ngồi tự diễu có phải là cô trước đây đã làm quá nhiều việc ác cho nên ông trời mới trừng phạt cô hay không, bây giờ nàng muốn nói rằng cô đã hối hận rồi thực sự hối hận
--------------------------------
Trong biệt thư lớn nhà họ Lưu, một cô gái đang mặc chiếc đầm màu trắng tinh xảo đang ngồi trên chiếc xích lu lớn đủ để cho năm sáu người ngồi lên, du đi đu lại bộ dạng chán nản mà người này lại chính là Vy Vy hiện tại đang qua đây chơi
Vì hôm nay Bắc Nghiêm có việc bận cho nên Vy Vy mới qua bên này ở với thím Trương cũng tiện thể báo cho bà biết tin mừng
Nào ngờ Bắc Nghiêm đã làm quá thím Trương còn làm quá hơn không cho co ***ng một thứ gì hở một cái là tay chân luống cuống dặn không được làm này này không được làm cái kia thực sự rất chán nga, cô kiễng chân lên đẩy xích đu lên cao hơn một đoạn rồi lại ngày càng nhanh thích thú nhẹ cười một tiếng khanh khách, không cho cô làm gì thì chơi xích đu vậy
"" tiểu tổ tông của tôi đu nhẹ một chút a "" nào ngờ thím Trương từ trong nhà đi ra thấy cô như vậy hốt hoảng chạy lại níu cái xích đu lại không hài lòng nhìn cô
"" thím Trương "" Vy Vy ủy khuất chu cái miệng nhỏ nhắn của mình lên nói, trước tới nay chiêu này chưa từng thất bại a
Nào ngờ "" không được đu như vậy rất nguy hiểm tiểu thư đang mang thai đó "" thím TRương lần này không mắc mưu mà còn nghiêm khắc nói với cô
"" xì..cục cưng cũng chỉ mới có hai tháng thôi "" Vy Vy day day chân dưới đất không vui nói, cô cũng lo cho cục cưng nha nhưng mà cục cưng mới chỉ có hai tháng thôi vẫn đang hành hình a .
"" nhưng cũng không được sơ suất đâu "" thím Trương rất nghiêm khắc nói, Vy Vy từ nhỏ đã chính tay bà nhìn đến lớn làm sao không lo lắng với lại cô hiện tại đang có bầu không được vận động mạnh nếu không ảnh hưởng đến sức khỏe thì bà biết làm sao bây giờ
"" hừ..hừ các người là người xấu tụ họp lại *** con "" Vy Vy nụng nịu cúi đầu nói
Đúng lúc đó hai thân ảnh cũng xuất hiện đang đi tới chỗ Vy Vy ngồi cũng nghe được câu nói của Vy Vy, lòng đều mền xuống không khỏi nở nụ cười trên khóe miệng
Mà đương sự là Vy Vy hình như không phát hiện có người tới vẫn cúi đầu chạm nhẹ cái bụng nhỏ của mình nói
"" cục cưng bọn họ *** mẹ đó... ""
Bắc Nghiêm nhìn hành động đáng yêu của cô khóe miệng ngày càng cong bao nhiêu mệt mỏi trong người đều tan biến định đi lại chỗ của cô không ngờ lại nghe thấy cô nói tiếp
"" hừ hừ sau này cục cưng được sinh ra con sẽ nói nó đi trả thù mấy người vì tội *** mẹ nó hừ hừ "" cô rất đáng yêu nói có chút ủy khuất. Bắc Nghiêm sững sờ nhìn cô sau đó khóe miệng lại ngày càng cong chỉ thiếu cười ra tiếng mà thôi
"" ha ha "" Lưu Diệc lúc này mới không chút khách khách cười lớn lên, tâm trạng ít khi vui vẻ như vậy thím Trương cũng không kiêng kị cười ha ha
"" a.."" Lúc này Vy Vy mới chú ý được có người tới vừa ngẩng mặt lên liền thấy Bắc Nghiêm và Lưu Diệc từ lúc nào đã tới trước mặt
Bắc Nghiêm nhìn bộ dạng khả ái của Vy Vy cả người ngứa ngáy hận không thể ngay lập tức nhào tới cắn cô một ngụm trên thực tế cũng đã đã làm vậy a
Vy Vy rất nhanh bị rơi vào òng tay của người nào đó còn bị ăn đậu hũ một cái hôn má, mặt đỏ ửng lên dụi đầu vào ng của người đang ôm mình
Thím Trương rất vui vẻ lui vào nhà chỉ còn lại Lưu Diệc nhìn đôi vợ chồng son *** trước mặt không khỏi lắc đầu
"" anh đã thông báo cho cha mẹ rồi, bọn họ bảo không lâu nữa sẽ về tới "" nhắc đến mới nhớ lúc ông bà Lưu biết được bảo bối nhà mình có bảo bảo liền ngu ngơ rồi la hét um sùng đòi quay trở về nhưng bởi vì đang ở quá xa cho nên nhanh nhất cũng phải đợi hết ngày mai a
"" ba mẹ anh cũng sắp về rồi "" Bắc Nghiêm cũng cười nhẹ nói, vòng tay ôm cô vào ng thỏa mãn ngửa người đằng sau
"" hả?.. "" Vy Vy đau đầu chỉ mới thím Trương đã như vậy thêm hai bên " phụ thân và mẫn thân " nữa khẳng định sẽ rất bi kịch a, chớp mắt một cái Vy Vy đã biết được sống phận trong vòng 7 tháng nữa của mình nha..thật đau đầu mà
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.