Đến chập tối, điện thoại của Thiên Phong rung lên. Anh mở ra xem thì biết đó là số của bà quản gia. Anh nhăn mặt lại, lo lắng. Trong nhà có chuyện gì sao, tại sao bà quản gia gọi cho mình vào giờ này vậy. Anh ngạt máy nghe luôn.
"Thiếu gia,... thiếu gia..."
"Có chuyện gì vậy?"
"Tiểu thư..., tiểu thư..."
Càng nghe bà quản gia nói anh càng cảm thấy lo hơn, anh sợ Lam Y tự làm tốn thương chính mình. Anh lái thẳng xe về nhà, tốc độ 300km/h, phi nhanh như gió vậy.
"Tiểu thư uống R*ợ*u, đang vứt hết đồ đạc trong nhà rồi"
Chỉ mấy phút sau, Thiên Phong về đến trước cổng, anh lao thẳng xe vào trước cửa nhà, vội vàng mở cửa xe chạy vào.
"Tiểu thư, dừng lại đi ạ"
"Choang"
"Cái đó đắt tiền lắm"
Những người giúp việc ở đây rất hoảng loạn, vì tất cả đồ đạc trong nhà toàn là đồ đắt tiền, được thiết kế riêng biệt.
"Để cô ấy ném"
"Nhưng..."
"Leng keng...leng keng..."
"Làm như thế mà cô ấy bớt giận thì để cô ấy làm"
Xung quanh nhà bây giờ toàn là những mảnh vỡ thủy tinh, nồi niêu lăn lóc quanh nhà, ngay cả những con gấu bông cũng bị cô xé nát tung tóe hết bông ra ngoài.
"Nhưng..."
"Sao?"
"Tiểu thư bị thương ở tay ạ"
Thiên Phong nghe thấy vậy hoảng hốt chạy lại, nắm chặt lấy tay Lam Y xem vết thương cho cô.
"Một tên đã khốn nạn rồi, bây giờ xuất hiện đến hai tên ư" cô vì uống rưọu nên hoa mắt nhìn một thành hai
Thiên Phong cầm tay bị thương của Lam Y kéo cô đi, cô vừa uống R*ợ*u vừa đi theo anh.
"Đồ lừa đảo"
Tay Lam Y cứ thế chảy máu không ngừng, đi đến đâu thì máu nhỏ giọt đến đó. Càng nhìn anh càng thấy xót, tự trách mình tai sao không để ý đến cô, sao không về sớm hơn, sao lúc ấy không giải thích.
Mặt Lam Y nóng bừng đỏ ửng lên, hiện giờ cô say bí tỉ chẳng biết trời đất là gì, nhưng miệng thì luôn luôn chửi anh.
"Lắt léo"
"Cặn bã"
Anh vứt chai R*ợ*u xuống đất, bế cô lên, anh đưa cô đi ra xe, thắt dây an toàn vào cho cô. Không biết anh đưa cô đi đâu nữa.
[...]
Sáng hôm sau, Lam Y đau đầu tỉnh giấc, đầu cô lúc này nặng trĩu. Không biết rằng hôm qua cô đã uống bao nhiêu R*ợ*u nữa.
Lam Y ngồi dậy, cô nhay hai thái dương, xuống giường để vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh.
Cô ngạc nhiên, nhìn căn phòng này rất là quen thuộc. Đây không phải là phòng của mình lúc ở cùng bố mẹ mà.
Lam Y đi quanh phòng, coi khẳng định đây chính là căn phòng nhỏ hồi trước của cô. Bỗng...
"Cạnh"
Bước vào phòng chẳng ai khác là mẹ cô, trên tay bà cầm một cốc nước. Lam Y mừng rỡ, sau bao nhiêu ngày cô mới được gặp mẹ. Cô chạy lại ôm chầm lấy bà.
"Mẹ"
"Thôi được rồi, uống đi mà giải R*ợ*u"
Mẹ Lam Y đưa cốc nước đường chanh cho cô uống, cô cầm lấy uống cạn một hơi.
"Sao hôm qua uống nhiều thế, để thằng bé phải đưa về, khổ nó"
Hôm qua là Thiên Phong đưa mình về sao, sao mình lại chả nhớ gì hôm qua vậy. Sao hắn lại đưa mình về nhà cơ chứ.
"Anh ấy có nói gì không mẹ?"
"Có ngồi nói chuyện với bố mẹ một lúc, rồi về"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.