Thiên Phong nhếch môi cười nhìn Lam Y. Hóa ra trong mắt của cô anh là một người như vậy. Cô vẫn nghĩ anh như lúc trước nhưng không phải vậy. Giờ anh đã thay đổi rồi mà.
"Em nghĩ tôi là người như vậy sao? Lam Y?"
Lam Y không nói gì, cô vẫn quỳ gối trước mặt anh mà khóc. Cô suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp.
"Con đâu?"
Thiên Phong thật sự rất thất vọng, tia hi vọng nhỏ nhoi kia bị cắt đứt bởi một câu nói của Lam Y.
Thiên Phong cúi xuống nắm chặt bả vai của Lam Y. Anh trừng mắt nhìn cô.
"Tôi cho em được toại nguyện"
Nói rồi Thiên Phong xếch Lam Y lên vác cô thẳng vào phòng.
"Anh định làm gì vậy?"
Lam Y vùng vẫy để thoát ra khỏi vòng tay to lớn kia. Anh vứt cô lên giường, thật sự chẳng thương hoa tiếc ngọc gì cả.
"Á, đau"
Cô ngồi dậy xoa lưng của mình kêu đau. Cô nhìn anh rồi nói tiếp.
"Anh định làm gì hả?"
Thiên Phong chẳng nói chẳng rằng, anh nhảy bổ lên người Lam Y như một con hổ đói đàng thèm thịt vậy.
Một tay anh giữ chặt hai tay cô, tay kia vuốt đi vuốt lại cái đù* trắng nõn kia. Đôi mỗi **** chạm vào nhau, anh đưa lưỡi vào khuấy đảo trong miệng cô để *** hết lấy mật ngọt.
Lam Y vùng vẫy cố thoát khỏi nhưng cô chẳng làm được gì. Căn bản cô là con gái, lại còn nhỏ con hơn anh nữa nên sức cũng yếu hơn hẳn anh.
"Ưm...ưm...anh..."
Hơi thở ngày một gấp gáp hơn, Lam Y cũng không còn sức mà chống cự lại Thiên Phong nữa, cô bắt đầu thả lỏng ra.
Cuối cùng anh cũng dứt ra khỏi đôi môi cô. Anh buông tay cô ra, anh bắt đầu cởi bỏ từng chiếc cúc áo của mình.
Lam Y thấy vậy, cô càng thấy sợ hãi hơn, cô vùng dậy đẩy Thiên Phong ra khỏi người mình rồi chạy ra ngoài cửa.
Nhưng không kịp, Thiên Phong phản ứng nhanh hơn, anh nắm lấy tay Lam Y kéo cô ngã vào trong lòng của mình.
"Bỏ ra đi"
Thiên Phong cúi đầu xuống phà hơi thở ấm áp vào tai của Lam Y khiến cho cô rùng mình khiếp sợ.
Điều này khiến cô nhớ lại những khoảnh khắc lúc trước. Vì làm chuyện đó nên cô không may dính bầu nên mới sinh ra Tâm Phúc.
Một đứa chạy trốn đã khó rồi, mà bây giờ lại hai đứa thì làm sao mà thoát được. Càng nghĩ Lam Y càng ra sức chống cự hơn.
"Em không muốn gặp con sao"
Nghe thấy vậy, sức chống cự của Lam Y yếu dần. Thiên Phong biết mình đã đánh trúng vào điểm yêu của Lam Y, anh còn nói tiếp.
"Hình như nó đang khóc vì nhớ mẹ đó"
Lam Y nghe thấy vậy khựng người lại, cô không chống cự khỏi anh nữa. Cô chỉ đứng yên một chỗ cho anh làm gì thì làm.
Thiên Phong *** Lam Y ra, từ từ hở ra hai cái bánh bao. Anh đưa tay lên xoa P0'p, thật sự nó rất mềm mại.
Anh hôn từ vai Lam Y trượt lên cổ rồi đến tai cô.
"Em thật sự rất ngoan"
Thiên Phong cắn nhẹ lên tai của Lam Y rồi gửi mái tóc óng mượt của cô.
"Thật thơm"
Hai hàng nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp kia. Cô đau ư? Không phải vậy? Vì cô cảm thấy rất ghê tởm. Nhưng không sao, vì con nên cô phải nhẫn nhịn.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.