Mẹ của Thiên Phong đứng trên tầng nhìn thấy tất cả sự việc. Bà mỉm cười hạnh phúc vì đã tháo được nút thắt trong lòng của Lam Y.
"Đến lúc ta phải về rồi"
"Đúng, đế lúc phu nhân phải về rồi. Chắc hắn lão gia nhớ bà lắm rồi"
[...]
Ngày hôm sau, mẹ của Thiên Phong chuẩn bị ra về. Trước khi đi, bà dặn dò các con mình
"Đế lúc mẹ phải về rồi, hai đứa giữ gìn sức khỏe"
Mẹ anh bế Tâm Phúc, đung đa đung đưa, bà vừa nói vừa cười làm thằng bé không khỏi thích thú.
Mẹ anh đưa con cho cô bế, rồi nói tiếp.
"Hai đứa định bao giờ kết hôn?"
Cả bầu không khí bỗng trở nên im lặng, không ai trong hai người trả lời bà. Mẹ anh xoa đầu Tâm Phúc rồi nói tiếp.
"Thôi được rồi, chưa muốn thì thôi. Mẹ về đây"
Lam Y một tay bế con một tay nắm lấy áo của mẹ anh. Cô không muốn để mẹ anh đi về, trong lòng cô cứ cảm thấy bất an lo lắng không nguôi.
Bà gỡ tay cô ra, rồi hôn lên trán Tâm Phúc, quay ra nhắc nhở Thiên Phong.
"Chăm sóc con bé cẩn thận"
"Vâng mẹ, mẹ đi thong thả ạ"
"Con chào bá"
Mẹ anh nhăn mặt nhìn Lam Y tỏ vẻ không vừa ý. Lam Y nhận ra điều này, cô sực nhớ ra là mình đã gọi nhầm.
"Con chào mẹ"
Mẹ anh đi ra xe, người tài xế kia đã mở cửa đợi sẵn. Bà ngồi lên xe, người đó đóng cửa lại. Mẹ anh ngó đầu ra phía ngoài cửa dơ tay ra vẫy. Lam Y cũng vẫn tay lại.
Lam Y trong lòng cảm thấy bất an hơn, sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp kia. Khi xe đã đi khuất, cô ôm lấy con mình đi lên phòng.
Thiên Phong lúc này cảm thấy nhẹ nhõm hơn, ngày qua mẹ anh ở đây như một cực hình của anh vậy.
[...]
Trưa hôm ấy....
Lam Y bế Tâm Phúc đứng ở giữa đồng cỏ xanh ngát mênh ௱ô**. Không khí ở đây rất dễ chịu, gió thổi nhè nhẹ rất mát mẻ.
Thiên Phong từ đâu đi đến, anh giật lấy Tâm Phúc ở trên tay cô đi mất. Lam Y chạy theo nhưng không kịp, bóng người của anh dần dần biến mất khỏi tầm mắt của cô.
"Trả con cho tôi"
"Đừng đem nó đi"
"KHÔNG"
Trên mặt Lam Y lấm tấm mồ hôi, hơi thở gấp gáp, thì ra là cô gặp giấc mộng. Cô sờ sang bên cạnh thì lại không thấy con đâu nữa.
Thì ra giấc mơ là giả còn anh đưa con đi là thật. Điều cô lo sợ lúc sáng chính là điều này. Không ngờ rằng Thiên Phong lại trừng phạt cô sớm đến như vậy.
Lam Y hốt hoảng chạy ra ngoài, vừa mở cửa ra thì cô nhìn thấy Thiên Phong, anh cũng chuẩn bị mở cửa vào phòng.
Lam Y quỳ luôn gối xuống, khóc lóc cầu xin Thiên Phong. Tay cô nắm chặt lấy ống quần anh cầu xin.
Thiên Phong giật mình, anh ngơ ngác vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
"Đừng đưa con đi mà, nó còn nhỏ"
Thiên Phong hiểu ra, anh nhếch môi cười nhìn cô khóc cầu xin.
"Anh bảo em làm gì cũng được hết"
"Xin anh mà Thiên Phong, đừng bắt nó đi"
"Em làm gì cũng được mà"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.