Tôi bước ra khỏi phòng, nhanh chóng chạy xuống dưới tầng một. Ngay khi tôi ra đến cổng, Quốc Bảo cũng chạy xồng xộc xuống, vừa thở cậu ta vừa lắp bắp: "Đừng giận nhé, hay vợ ngồi đây chờ chồng xíu, đợi xong chuyện chồng đưa vợ về?"
"Không cần đâu!" Tôi lắc đầu, dắt xe ra ngoài "Mẫu cũ của cậu hả? Xinh ghê!"
"Hơ.. Này vợ, vợ ghen à?" Cậu ta ngẩn ra rồi đột ngột phát hiện chân lý "Hahaha, không phải ghen thật đấy chứ?"
"Đồ điên, nói chuyện hẳn hoi không được nổi ba câu nữa!" Tôi xì một tiếng, làm ra vẻ lãnh đạm quay xe cất bước. Trong lòng thấy hơi khó chịu thật, dáng vẻ hai người bọn họ thân thiết, nói chuyện tự nhiên, chị ta còn có chìa khóa nơi này.. sao tôi không thấy lo lắng được chứ?
Đúng ha!
Quốc Bảo là họa sĩ đó! Tôi nghe nói mấy họa sĩ bay bổng lắm, vì chỉ số cảm xúc của họ rất cao mà. Đã hay có những cảm xúc xáo động, lại thường xuyên tiếp xúc với những cô mẫu xinh đẹp, đáng yêu. Định trước là sau này tôi sẽ phải nghĩ nhiều rồi, mà tôi thì không muốn nghĩ đâu, không thích ghen đâu!
"Thôi, tôi về!"
"Ngốc này!" Cậu ta vội chạy ra, kéo tay tôi cam đoan "Xưa nay chồng chưa vẽ mẫu bao giờ, khi nãy chỉ trêu vợ chứ cũng đâu có vẽ vợ vào!"
"Tại sao?" Vậy thì người đó là ai?
"Vì vợ muốn thấy dáng vẻ soái ca của chồng lúc làm việc!" Cậu ta nháy mắt, cúi xuống thơm một cái thật kêu lên má tôi "Đúng chứ? Chồng đọc tâm được đó, phải chiều vợ ngay!"
"..." Tôi không tin! Tôi không tin! Ham mu*n của tôi lại thể hiện rõ nét như thế cơ à? Xấu hổ muốn ૮ɦếƭ!
"Còn người trên kia.." Phía trong đột ngột vọng ra tiếng gọi Quốc Bảo, cậu ta dạ một tiếng rồi quay sang thông báo "..Là mẹ chồng đó!"
Mẹ?
Mẹ cậu ta? Ý Quốc Bảo là mẹ kế ấy hả?
Thật không ngờ nổi! Mẹ cậu ta mất bố cậu ta đã lấy vợ mới ngay được, còn lấy một cô gái trẻ đến nhường này nữa chứ! Quốc Bảo có vẻ bị bà mẹ kế này quản thúc rất nghiêm, có lẽ là do bị đàn áp từ nhỏ. Tự dưng tôi lại thấy cậu ta thật đáng thương, không biết thiên tài này của tôi đã phải trải qua bao nhiêu chuyện đau khổ rồi?
Đưa tay ngang miệng ý bảo cậu ta không cần nói nữa, tôi xua tay: "Hiểu rồi, cậu vào đi, tôi tự về được không cần lo đâu!"
"Ơ.." Quốc Bảo ngớ ra không hiểu vì sao thái độ của tôi thay đổi như vậy nhưng tôi không cho phép cậu ta hỏi. Ngồi lên xe, tôi vẫy tay kiểu sang chảnh lạnh lùng mặc cho Quốc Bảo với lên dặn dò "Đi chậm chút! Chẳng cẩn thận gì cả.."
Phóng nhanh về nhà, mẹ vẫn chưa về nên tôi xoay quanh thay đồ rồi dọn dẹp các thứ. Vừa mới cầm được cái chổi ra quét sân thì phía cổng vang vọng tiếng còi xe ô tô. Tưởng là Quốc Bảo đuổi theo ngay phía sau, tôi ôm tâm lý vui vẻ, nhìn lại bản thân một lượt rồi chạy qua xem. Nhưng tiếc là không phải, chỉ là một chiếc taxi mà thôi!
Nơi này có ai đi taxi đâu, mẹ đi khám bệnh luôn đi nhờ một bác bán rau cùng cơ mà?
Cánh cửa sau xe bật mở, người tôi không nghĩ nhất lại xuất hiện: hôm nay mẹ - người luôn đề cao sự tiết kiệm - đã đi taxi về rồi! Không hiểu có vấn đề gì không nữa, hay là mẹ ốm mệt quá nên không thể ngồi xe máy được?
"Mẹ, mẹ sao rồi?" Tôi chạy ào ra, càng đi càng lo lắng. Nhưng trái ngược với sự lo sợ của tôi, gương mặt mẹ vui vẻ lắm. Bác tài xuống xe, mở cốp lôi ra hàng đống những túi đồ lớn nhỏ giúp mẹ xách vào tận sân "Cái gì thế ạ?"
"À.. Cô Nguyệt đưa con ạ!" Mẹ cười xấu hổ "Cô bảo phải đi công tác mấy ngày, đồ ăn mua sẵn nếu không cho bớt nó hỏng thì phí lắm!"
"Thôi chào hai mẹ con chị nhé!" Bác tài xách đồ xong không vào uống nước đã vội đi "Tôi đón khách luôn gần đây đây, đi không muộn!"
"Vậy cảm ơn bác nhé.." Mẹ ngại ngùng, rồi quay sang bảo tôi "Đấy, cô Nguyệt cũng trả tiền xe rồi, mẹ đã bảo không đi mà cô ấy cứ dúi lên xe, đóng cửa xong xe phóng thẳng không lao xuống được!"
"Vâng.." Tôi xách mấy túi đồ vào nhà, thầm nghĩ chút nữa đến quán phải cảm ơn cô Nguyệt. Nhưng sau đó càng xách, càng nhìn càng cảm thấy những món đồ này quen mắt quá đi mất!
Ô kìa! Đây rõ là "hàng" tôi và Quốc Bảo thả ga mua sắm ở siêu thị kia mà! Cậu ta bảo dọn vào tủ lạnh, cớ gì lại đùn đẩy qua chỗ nhà tôi? Bảo sao lúc đó tôi đòi đem đồ cất đi cậu ta nhất định không chịu, ra là đã có kế hoạch cả rồi. Còn nhờ cô Nguyệt nữa chứ, không biết có làm cô Nguyệt nhận ra sự thật gì hay không!
Tôi không ngại công khai chuyện tình cảm, nhưng với những điều bản thân chưa thấy đủ an toàn thì muốn giữ kín một chút. Nói đi nói lại hai chúng tôi cũng sống ở hai thế giới quá khác biệt. Khoảng cách giàu nghèo đâu phải chuyện đùa, có phải tự nhiên mà các cụ xưa thích môn đăng hộ đối đâu chứ!
"May quá Dương ạ, đợt này mẹ khỏe hơn trước rồi, bác sĩ cũng nói vậy đó!" Mẹ bỏ thuốc ra bàn cho tôi xem, vui vẻ "Như kiểu có hỉ, xung khỏe cả người!"
"Mẹ nói gì lạ vậy?" Tôi sắp xếp lại đống đồ tổ chảng, xem xem nên cất vào đâu và ăn cái gì mới tốt. Nhiều như vậy mà nhà không có tủ lạnh cũng bất tiện thật đấy! "Hỉ đâu mà xung? Chả lẽ mẹ.."
"Vớ vẩn!" Mẹ cắt ngang lời tôi, xem lại thuốc một lượt rồi cất vào tủ "Đừng nói bậy, mẹ chỉ có bố con, đời này mẹ ở vậy nuôi con để sau xuống dưới đấy gặp bố con cũng không phải cúi đầu!"
"Nhỡ bố con cúi đầu thì sao?" Tôi thở dài, nhiều khi tôi cũng ích kỉ chỉ muốn giữ mẹ cho riêng mình, nhưng những lúc như vậy hiện thực lại vả cho tôi tỉnh.
Nếu như mẹ lấy người khác có lẽ bệnh tật đã không ђàภђ ђạ bà bao lâu như thế. Và nếu như mẹ đi bước nữa, hẳn là đời mẹ đã tươi sáng hơn, cũng không cần lúc nào cũng vò võ một thân một mình, đơn côi buồn bã.
Hẳn rằng bố có thể xuất hiện cũng sẽ khuyên mẹ không cần ở một mình thờ chồng. Người đã ૮ɦếƭ là hết, nhưng mẹ còn cuộc sống rất dài ở phía trước, không có người nương tựa tủi hổ biết bao. Tôi nghĩ bố sẽ làm như vậy, ai bảo ông yêu mẹ nhiều làm gì. Mình khổ thì mình chịu, nhưng người thương khổ mình lại không tài nào chịu nổi.
Đời là vậy mà!
"Con còn ăn nói bậy bạ là mẹ đuổi con ra khỏi nhà đấy!" Mẹ dọa như thật làm tôi suýt sợ. Nhưng biết tính mẹ kiên quyết nên tôi cũng thôi không nói về chuyện đó nữa. "Hỉ kia ấy à.."
"..."
"Là chuyện của con!" Mẹ cười hòa nhã, sau đó đột ngột hỏi một câu làm tôi sốc tí nữa thì sặc nước bọt "Nói thật đi Hải Dương, còn và Quốc Bảo yêu nhau đúng không?"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.