\'\'Đừng mong chạy thoát, đứa bé nhất định phải...૮ɦếƭ.\'\'
\'\'Tốt nhất cô nên đi theo tôi, kết cục cũng như nhau cả.\'\'
Lãnh Đình áp sát vào tai cô, hơi thở của hắn lạnh lẽo vô cùng. Tịch Nhã Ân sắc mặt trắng bệch vô lực nhìn hắn.
Cô cố gắng thu lại vẻ yếu ớt của mình, nhìn hắn chằm chằm mà mạnh mẽ quật cường.
\'\'Lãnh Đình, anh là cầm thú không bằng súc vật\'\'
\'\'Câm mồm.\'\'
Hắn mặc kệ những người đi đường xung quanh, sốc Tịch Nhã Ân lên, bế cô theo kiểu công chúa. Tịch Nhã Ân vùng vẫy, cô ôm lấy bụng mình, lúc này đang rất đau muốn chửi hắn cũng không có sức lực mà chửi.
Sau đó, lại lần nữa ngất đi.
Hắn mặc kệ Tịch Nhã Ân, ánh mắt lạnh lùng đưa cô sang bên kia đường, cuối cùng gọi một chiếc taxi rồi biến mất giữa làn đường.
Có người thắc mắc, tại sao bệnh viện ngay trước mắt mà hắn lại không đưa vợ vào để cấp cứu, cô gái đã ngất đi rồi. Nhưng họ cũng không để ý nhiều, thấy người đi mất liền ai nấy tấp nập đi hướng mà mình nên đi.
Trong thư phòng, Lục Viễn Sâm mệt mỏi ngả người ra sau ghế sofa. Lần kí hợp đồng với đối tác ở nước ngoài này vô cùng quan trọng. Anh xoa mi tâm, bên tai là bản nhạc nhẹ nhàng. Khẽ nhíu mày lấy điện thoại ra đọc tin nhắn thư kí mới gửi.
Khi nhìn thấy tin nhắn của thư kí anh bật người đứng dậy, lập tức gọi điện cho thư kí.
\'\'Cô ấy còn nói gì với cô Không? Có nói sẽ đi đâu không?\'\'
\'\'Cô Tịch chỉ nói là cảm ơn tổng giám đốc Lục giúp đỡ, cô ấy nói sẽ kiếm tiền trả tiền viện phí cho tổng giám đốc. Còn có cảm ơn tổng giám đốc nữa.\'\'
\'\'Cô Tịch không nói mình sẽ đi đâu.\'\'
Lục Viễn Sâm nghe vậy lo lắng không thôi, tên súc sinh Lãnh Đình ấy ђàภђ ђạ Nhã Ân như vậy, cơ thể cô vẫn còn yếu, sao có thể chạy lung tung được. Chưa kể đứa bé trong bụng cô làm sao có thể chịu đựng được.
Cô ra ngoài sẽ vất vả, sẽ ra sao anh không dám hình dung, nhưng tuyệt đối ngay lúc này anh phải viết cô vẫn an toàn.
\'\'Ngay lập tức kiểm tra camera xung quanh bệnh viện, xem cô ấy đi hướng nào, nếu có thể thì xem biển số taxi cô ấy lên.\'\'
\'\'Vâng thưa tổng giám đốc.\'\'
\'\'Nhanh lên.\'\'
Có trách thì phải trách anh không chu toàn. Đã thuê người chăm sóc cô trong phòng bệnh nhưng phải bay gấp quá quên sắp xếp vệ sĩ ở gần cô.
Lục Viễn Sâm lo lắng, gọi cho cô nhưng không ai nhấc máy...
Cô không có số của anh, làm sao liên lạc được?
\'\'Shit\'\' anh bực bội, lo lắng nắm chặt tay
Điện thoại lại vang lên
\'\'Tổng giám đốc, cô Lục, cô Lục suýt bị xe máy đâm trúng ở cổng bệnh viện, sau đó,...sau đó bị chồng cô ấy đưa lên taxi đi về phía Nam Thành.\'\'
Thư kí còn gửi cả một đoạn video. Trong video là hình ảnh Tịch Nhã Ân yếu ớt đi ra từ trong bệnh viện, thân hình gầy gò của cô tựa như gió thổi một cái sẽ bay đi, nghiêng ngả không có sức lực. Lục Viễn Sâm đưa tay lên xoa xoa trước ***, trái tim anh đau nhói. Sau đó bật thót dậy khi thấy chiếc xe máy lao tới gần như đâm trúng cô.
Anh nắm chặt điện thoại ra lệnh
\'\'Nói với Vệ Hinh tới sân bay, đi máy bay riêng về nước. Nhanh lên.\'\'
Bên kia thư kí đã sớm đổ mồ hôi lạnh, run rẩy mấp máy định nói gì đó, sau đó lấy quyết tâm nói
\'\'Tổng giám đốc vậy còn hợp đồng thì sao.\'\'
\'\'Lập tức về nước.\'\'
bây giờ còn kí kết hợp đồng gì nữa chứ, với anh Tịch Nhã Ân mới là quan trọng nhất, anh đã bỏ lỡ cô gái nhỏ sáu năm trời, lần này nhất định anh phải giữ lấy cô. Theo đuổi cô và giành cho cô tình yêu mà anh tôn thờ nhất.
\'\'Dạ dạ\'\' lệnh sếp như núi thái sơn, cô không thể trái lời anh. Thư kí âm thầm lau nước mắt.
Lục Viễn Sâm ra thẳng sân bay, gọi điện cho Trạch Vũ.
\'\'Cậu gọi điện cho cháu có gì không, cháu của cậu đang bận rộn lắm.\'\'
Bên kia truyền tới tiếng nhạc rập rình, còn cả tiếng la hét của những cô gái và các chàng trai. Hiển nhiên là Trạch Vũ đang trong quán bar, Lục Viễn Sâm nhíu mày:
\'\'Lần trước nói thu mua Lãnh Thị, cháu làm đến đâu rồi.\'\'
Nghe cậu mình nói đến chuyện này, Trạch Vũ ở bên kia nhanh như chóng chạy ra khỏi quán bar, tìm một nơi yên tĩnh để nói chuyện với anh.
\'\'Cháu đã âm thầm thu mua được hết 90% cổ phần rồi, cổ đông bên kia phải nói là ham hư vinh thứ nhất không ai thứ hai, cậu yên tâm cháu hối lộ họ để họ không tiết lộ rằng đã bán cổ phần của mình cho chúng ta, kín như bưng hahah. Giờ chỉ cần cậu chốt một câu là Lãnh Thị là của cậu rồi.\'\'
Haha cậu tài giỏi không? Thông minh không, hãnh diện quá, trí óc thật là nhanh nhạy hơn người mà hazzz đúng là thiên tài số một mà... Trạch Vũ âm thầm vỗ *** khen bản thân mình.
\'\'Mua, khiến cho Lãnh Thị sụp đổ trong hôm nay. Tất cả tư liệu tra ra được về việc trốn thuế giao ra cho cục cảnh sát.\'\'
Lục Viễn Sâm tắt điện thoại, Lên máy bay, lòng anh như lửa đốt chỉ muốn về nước nhanh lên tìm Tịch Nhã Ân.
Tốt nhất là cô không sao, nếu không, Lãnh Đình mày còn lâu sống được qua ngày.
Tịch Nhã Ân tỉnh dậy, thấy bản thân đang ở trong một nhà kho ẩm ướt. Cô đưa tay xoa bụng mình. May mà máu không chảy nữa, nhưng còn bảo bảo thì sao có ổn không?
Vừa nãy trong mơ hồ cô thấy mình bị Lãnh Đình cứa con dao vào cổ, hắn di chuyển con dao nhọn sắc bén xung quanh mặt cô. Cười rất ghê rợn, giống như chỉ trong một giây thôi, sẽ dùng con dao ấy chọc thẳng vào bụng cô, vào cổ cô.
\'\'Tịch Nhã Ân ngu ngốc, yêu tôi như vậy sao? ૮ɦếƭ đi là vừa.\'\'
\'\'Cô nên nhớ Hạ Nhu mới là vợ tôi, cô ấy, chỉ cô ấy mới có quyền sinh con cho tôi.\'\'
\'\'Đứa con của cô, tôi không công nhận. Chi bằng cho nó ૮ɦếƭ đi...\'\'
૮ɦếƭ đi....
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.