\'\'cứu... cứu con em.\'\'
Tịch Nhã Ân run rẩy, Lục Viễn Sâm cảm giác giờ đây người con gái trong lòng mình như một con mèo nhỏ với hơi thở yếu ớt, mặt cô trắng bệch, nhợt nhạt đến đáng sợ.
Vòng tay to lớn rắn chắc ôm chặt cô hơn, anh không nói gì thêm mà ôm cô ra khỏi nhà kho.
Ánh nắng chiều chói chang, người con gái nhẹ tênh, gầy gò đang được anh ôm trong ***g ***. Lục Viễn Sâm bước càng nhanh hơn, gấp gáp hơn. Anh lo lắng nhìn Tịch Nhã Ân, cô càng lúc càng đau dữ dội, anh lại càng đau lòng hơn. Bất giác anh cảm giác như mình đang ôm cả thế giới trong tay.
Anh đặt cô lên ôtô rồi lái xe lao vút đi. Để lại đằng sau một làn khói trắng cùng những tên vệ sĩ của Lãnh Đình đang bị cảnh sát khống chế.
Vào đến bệnh viện, viện trưởng đã tự mình đứng trước cửa phòng phẫu thuật. Ông mặc quần áo phẫu thuật run run nhìn Lục Viễn Sâm đang ôm cô gái trên tay. Ông chỉ vào giường nằm, yêu cầu cho Tịch Nhã Ân nằm xuống, Lục Viễn Sâm nhẹ nhàng đặt cô xuống. Anh nhỏ giọng dỗ dành
\'\'Ngoan, không sao đâu, em ngoan nhé. Nhắm mắt một lát, khi tỉnh dậy sẽ không sao đâu.\'\'
Cô gái đang cố kiềm chế cơn đau, nghe anh nói thế càng cắn chặt môi hơn. Cô co người lại, ôm lấy bụng mình nhỏ giọng nói:
\'\'Cảm ơn anh, Lục Viễn Sâm. Cả đời này em nợ anh nhiều quá, cảm ơn anh.\'\'
Lục Viễn Sâm không nói gì, anh lặng người. Cô vẫn luôn như thế, luôn coi anh là người anh trai ở tuổi thơ ấu, luôn khách khí với anh. Sợ làm phiền đến anh. Anh hít một hơi thật sâu sau đó ra hiệu cho viện trưởng đưa cô vào phòng phẫu thuật.
Viện trưởng gật đầu, có điều ông nói với anh tiếp:
\'\'Lục tổng, lão Lục cũng đang nằm viện, anh không đi xem ông ấy một chút sao.\'\'
An*** nề phất tay \'\'Mau lo cho cô ấy trước đi, nhanh lên.\'\'
Bây giờ với anh Tịch Nhã Ân và đứa bé là quan trọng nhất. Còn về tình thân máu mủ gì đó anh không cần, tuổi thơ của anh vốn dĩ không có khái niệm về bố. Ai ai cũng nói anh là đứa trẻ bị bỏ rơi, mẹ mất sớm, bố lấy vợ hai có gia đình và những đứa con của riêng ông ấy. Khi còn nhỏ anh luôn khát khao được bố yêu thương, vuốt ve lên đầu. Có lẽ với cậu nhóc năm đó, niềm khao khát nhất là bố sẽ để ý đến mình một chút, cười nhiều với mình thêm một chút.
Nhưng ông ấy không bao giờ để ý đến anh, ông quay cuồng bên công việc, xoay quanh tiệc xã giao. Oanh Oanh Yến Yến vây quanh nhiều không kể hết, sau đó vào một ngày ông nói với anh rằng mình sẽ cưới vợ, bảo anh phải chúc phúc, phải gọi người phụ nữ xa lạ kia là mẹ. Không được thái độ với bà ta, phải nghe lời bà ta nói. Khiến anh lệ rơi đầy mặt cầu xin ông đừng lấy thêm ai nữa.
\'\'Đó không phải là mẹ của con, mẹ của con là Ninh Thanh Kiều, không phải là Hoạ Xuân.\'\'
\'\'Bố lấy mẹ mới rồi sẽ không để ý con nữa, con mong bố đừng lấy mẹ mới.\'\'
\'\'Tiểu Lục ngoan lắm, sao bố không thương tiểu Lục?\'\'
Những lời nói ngây thơ non nớt ấy anh mơ hồ có thể nhớ rõ, nhất là câu trả lời của ông khiến anh cả đời này không thể nào quên được:
\'\'Đẻ con ra là ngoài ý muốn, nếu con không ngoan bố có thể cho con vào trại mồ côi.\'\'
Cậu bé Lục năm ấy thiếu tình thương, sợ vào trại mồ côi sẽ không thể về nhà được nữa nên bật khóc nói với bố mình rằng:
\'\'Đừng bắt con đi, con sẽ ngoan ngoãn, sẽ gọi bà ấy là mẹ.\'\'
\'\'Tiểu Lục sẽ ngoan, tiểu Lục sẽ ăn thật ít, nuôi tiểu Lục sẽ không vất vả đâu. Con sẽ giặt quần áo cho mẹ, cho em, cho cả nhà. Bố đừng bắt con đi.\'\'
Trong kí ức của đứa trẻ sáu tuổi, anh chính là một đứa bé yếu ớt, hay khóc nhè. Nhưng những năm sau đó, khi Hoạ Xuân bước vào nhà họ Lục và hạ sinh con trai đầu lòng. Trên dưới hạ gia đều vô cùng háo hức vui mừng. Cậu bé bị bỏ rơi hoàn toàn rồi...
Thậm chí bố của cậu bé quên luôn sự tồn tại của cậu trong nhà, luôn quan tâm đến em trai nhỏ, đưa nó đi chơi công viên, đi du lịch dã ngoại. Mua những món đồ chơi mà nó thích nhất. Còn anh thì chẳng được cái gì, bị nhốt trong nhà kho cũ kĩ của Lục gia.
Sau đó anh càng lúc càng thu mình lại, mất hết niềm tin vào gia đình. Lầm lì khó đoán. Không ai dám bước tới gần anh thêm nửa bước, dần lớn lên tính khí Lục Viễn Sâm càng thêm thâm trầm, anh tự mình ra khỏi Lục gia, xây dựng cho mình sự nghiệp riêng, công ty cũng ngày càng phát triển.
Đến một ngày, anh thấy Lục Thầm, bố của anh đến công ty. Ông ấy quỳ xuống cầu xin anh trở về Lục gia tiếp quản gia tộc:
Vợ và con trai ông đã ૮ɦếƭ vì tai nạn giao thông!
Ông không còn người thừa kế để phát triển công ty.
Nên bất đắc dĩ nhớ tới người con trai ở bên ngoài này!
Nhìn chằm chằm vào cánh cửa phẫu thuật, anh cảm thấy như trái tim thêm đập rộn ràng hơn. Anh sợ, sợ cô sẽ biến mất
Cô chính là nguồn sáng duy nhất của anh...
Anh không có một gia đình hạnh phúc, lại càng khao khát trong tương lai gia đình hạnh phúc của anh mang tên Tịch Nhã Ân!
Chờ mãi hơn ba tiếng đồng hồ, anh bắt đầu lo lắng đi đi lại lại trước cửa phòng phẫu thuật, anh nắm chặt nắm đấm chưa thả lỏng một chút nào. Chờ thêm chút nữa cánh cửa mở ra, anh thấy bác sĩ và y tá đẩy chiếc giường bệnh từ trong ra.
Chăn trắng che khắp người Tịch Nhã Ân!
Bác sĩ buồn rầu lắc đầu với anh
\'\'Bệnh nhân 308 - Tịch Nhã Ân do mất máu quá nhiều, cả mẹ và con đều không qua khỏi.\'\'
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.