"Con dâu tôi mà cô cũng dám động vào, cái thứ tiện nhân mẹ nào con nấy".
"Hân... "
Hình như là anh, đó là tiếng gọi cuối cùng tôi nghe được sau khi ngất đi lần nữa.
Píp... píp... píp
Bị tiếng điện tâm đồ chói tai đánh thức, mùi thuốc sát trùng thoang thoảng cho tôi biết mình đang ở đâu.
Choáng váng mở mắt dậy, tôi liếc mắt nhìn xung quanh, tất cả mọi người đều ở đây, bố, mẹ, anh Đăng và cả một người phụ nữ trung niên có lẽ là mẹ anh.
"Hân, con tỉnh rồi sao? ".
Bây giờ là nửa đêm, nhưng thấy sự di chuyển của tôi, bà vẫn bị đánh thức, kéo theo cả những người khác.
Căn phòng tối om bỗng chốc sáng ánh đèn, mẹ ôm chầm lấy tôi mà nức nở, ai cũng khẽ lau đi khoé mắt:
"Con đã ngất đi hơn một tuần rồi, bác và bố mẹ thật sự rất lo lắng cho con".
Mẹ anh nắm lấy tay tôi trìu mến nói, khuôn mặt hiền từ của người quý phụ gây cho người khác thiện cảm từ cái nhìn đầu tiên.
"Vân Na... "
Tôi ngập ngừng hỏi bác, cái tên ấy sau này cứ mỗi lần nhớ đến tôi đều cảm thấy đó là một cô gái vừa đáng thương lại vừa đáng trách khi đã mù quáng như vậy trong tình yêu.
"Đáng lẽ ra là sẽ báo công an nhưng vì mối quan hệ của hai nhà nên ta đành giao nó cho bố mẹ xử lí... hừ, nhưng cái loại ti tiện như mẹ nó, đến thân mình con không lo nổi, làm sao mà dạy con được".
Ánh mắt của bà thâm trầm mang đầy sự khinh bi khi nhắc tới Vân Na và mẹ cô ta.
Sau một hồi thăm khám lại sức khoẻ, bác sĩ chuẩn đoán tình hình của tôi đã ổn định và có thể xuất viện trong vài ngày nữa thì mẹ anh liền tươi cười tạm biệt rồi ra về trước và ngay sau đó là bố mẹ tôi.
Hiện tại trong phòng bệnh rộng lớn chỉ còn có tôi và anh...
Ơ sao cái tình huống này nó lại sặc mùi sắp đặt thế nào ấy nhỉ???
Nhưng trông con người này có vẻ thành tâm rửa chân, gọt táo cho mình nên tôi cũng hơi yên tâm được chút.
Một lúc sau khi ăn tối, cảm thấy trong người bức bối, tôi liền bảo anh:
"Em muốn đi tắm".
Phúc Đăng liền tròn mắt nhìn tôi, rồi giở giọng trai thẳng mất nết:
"Em đang bị thương, không tiện... "
"... nhưng anh có thể miễn cưỡng tắm giúp em".
Tôi đứng hình, đây là cái loại suy nghĩ gì vậy chứ, còn anh thì trầm ngâm một hồi rồi lại tiếp:
"Nhưng em không được giở trò sàm sỡ anh đâu đấy nhá! "
Còn tiếp...
Đón đọc chương 10 nha các bạn!Thử đọc: Nô Lệ T*nh d*c
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.