"Anh Đăng, người ta nhớ nên mới gọi chứ bộ, em ở nhà anh một mình cô đơn lắm".
Nghe thấy cái giọng ưỡn ẹo đến chói tai ấy, tôi trợn tròn mắt nhìn anh, Phúc Đăng thấy núi lửa bên cạnh mình sắp phun trào mà hỏng mất cuộc hẹn nên định ngắt máy thì bị tôi ngăn lại,
Cố gắng cắn răng để tiếng gào thét trong họng không bay ra ngoài, tôi lấy một chất giọng thật ngọt, ghé vào điện, nhẹ nhàng nói:
"Đang làm mà anh lại dừng, làm em mất hết cả hứng, bắt đền anh đấy~".
Oẹ, kinh ૮ɦếƭ mất!!!
Ai trao giải Oscar an ủi tâm hồn bé nhỏ này của tôi đi.
"Thứ đĩ điếm, cô lại dám ***ng vào anh Đăng của tôi".
Tiếng thét ở đầu dây bên kia cao đến chói tai, hả dạ quá hơ hơ!
Anh ôm miệng cười, khẽ véo má tôi một cái rồi lấy lại điện thoại, bật mode lạnh lùng boy:
"Nếu cô ấy là đĩ điếm thì yên tâm đi, cô còn chưa đủ trình làm đĩ đâu, ok! "
Nói xong, anh liền mở cửa sổ xe tiện tay ném luôn cái điện thoại đi, hơi xót một tí nhưng mà đây mới đúng là người con trai từng làm tôi mất máu, soái quá!!!
"Anh làm tốt không??? Công chúa khen anh đi".
Phúc Đăng đưa hai tay chắn vào cửa xe, ép tôi ở giữa, hành động thì sặc mùi mờ ám mà sao cái giọng điệu lại cute thế này??
"Ờ, anh làm tốt lắm!"
"Vậy em còn không mau thưởng cho anh đi. "
Lại còn đòi hỏi, hờ, hoá ra, khi yêu con người ta mặt dày và lươn lẹo đến vậy.
"Mà khoan, sao lúc nãy nhỏ kia lại nói là ở nhà anh?"
"Thì bố mẹ nó quen bố mẹ anh, con bé ở nước ngoài mới về, chưa có chỗ ở... anh đã định từ chối rồi mà không được".
Lạy chúa, hoá ra trên đời này còn có thể loại trà xanh nhập khẩu như thế này, nhân sinh khổ ải, quả là tình đẹp thì phải có sầu.
"Nếu em ghen thì hay là đến nhà anh ở đi, rồi muốn làm gì nó thì làm, tiện thể bồi dưỡng tình cảm luôn".
Sao cái chứ "bồi dưỡng" nghe nó cứ thế nào ấy nhờ???
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.