"Ehmmm... Hân, hình như em chạy vội quá, quên chưa mặc áo ng".
____Rầm____
Tiếng cửa nhà đóng xầm lại, trời đất quỷ thần thiên địa ơi, ông trời tạo ra cơn địa chấn và sự thẳng thắn của người yêu tôi là điểm nhấn.
Bình tĩnh nào Kiều Hân, mày không nên lấy lòng quân tử đo dạ...dạ soái ca.
Bằng tốc độ nhanh nhất, tôi trong y phục chỉnh trang chạy vèo xuống dưới nhà thì bắt gặp một loại tình huống quả thực khó nói thành lời.
Bố tôi từ lúc nào đã đi ra ngoài cửa và hiện tại đang nói chuyện với Phúc Đăng, trống ng tôi lúc đó đập thình thịch, lo sợ hơn cả lúc sắp biết điểm thi cấp ba.
Nhưng hình như không đáng sợ lắm thì phải, bố tôi nói chuyện với anh rất vui vẻ đôi lúc còn cười tươi đầy sảng khoái và vỗ vai anh liên hồi, ơ hay là bố tôi định nhận nghĩa tử nhỉ???
Không được, không một ổn tẹo nào, anh Đăng của tôi.
"Bố, anh, hai người nói mà hăng say vậy, cho con tham gia với được nha ".
Tôi không lo sợ bố sẽ ςướק người yêu tôi, vì tôi làm gì có đủ trình mà giữ hiu hiu!!!
"Bố đang hỏi thằng nhóc này, bao giờ thì định mang sính lễ sang cưới con gái bố".
Ồ, ố ồ ồ, hoá ra là tôi sắp bị bán, ai da, hồng nhan bạc phận, quả thực đau khổ mà!!
Phúc Đăng đứng bên cạnh bố tôi, giơ ngón trỏ đồng tình, tức ói máu!
"Được rồi, hôm nào có thời gian sang ăn cơm với bác, bây giờ hai đứa đi chơi đi, nhưng nhớ phải mang con gái bác về lành lặn đấy! "
Bố tôi cười cười đi vào nhà, đáng lẽ ra phải giống như trong phim, bố tôi phải nghiêm khắc, khó tính cơ mà, sao lại... không biết nên khóc hay cười nữa!
"Đi nào, hẹn hò thôi! "
Thôi, cười tạm vậy, ahihi!!!
Phúc Đăng mở cửa xe, gallant mời tôi ngồi vào, cảm giác được trai đẹp cung phụng quả thực sung sướng đến khó nói thành lời.
Sau khi đã yên vị thì chuông điện thoại anh vang lên.
Phúc Đăng nhăn mày nhìn màn hình điện thoại, khẽ chửi một tiếng, sự khó chịu trên khuôn mặt góc cạnh hiện lên rõ ràng.
Anh đưa tay tắt máy rồi nhét lại vào trong túi quần nhưng hình như lần đầu hẹn hò của chúng tôi không được suôn sẻ lắm vì điện thoại anh cứ reo liên tục, cuối cùng tôi vẫn phải lên tiếng:
"Anh nghe máy đi, lỡ có chuyện gấp".
Phúc Đăng nhìn tôi, ngần ngừ vài giây rồi cũng bắt máy:
"Đã bảo em không có chuyện gì thì đừng có gọi cho anh sao?"
Đầu dây bên kia vang lên giọng con gái phụng phịu, theo kinh nghiệm của tôi là sặc mùi giả tạo và đeo bám:
"Anh Đăng, người ta nhớ nên mới gọi chứ bộ, em ở nhà anh một mình cô đơn lắm".
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.