"Không muốn ăn thịt, hay là... ăn anh! "
Hơi thở của Phúc Đăng phảng phất quanh tai tôi, anh đưa tay khẽ cấu nhẹ vào lưng tôi, làn da nhạy cảm ở chỗ đó lập tức trở nên ngứa râm ran.
Thề là lúc đó tôi chỉ muốn tặng cho anh vài cái bạt tai nếu như không phải ở phải ở chỗ đông người.
"Xin lỗi, em chọn ăn cơm mẹ nấu".
Lúc này ánh đỏ trên mặt tôi lan đến tận mang tai, thực ra thì cũng muốn hốt về ăn lắm nhưng mà hiện tại thì... ừm vẫn còn hơi sớm.
Nên là, nhịn nào cô nương, anh Đăng đợi đấy!!
Tối hôm đó, buổi tối đầu tiên tôi chìm trong tình yêu và sự ngọt ngào của nụ hôn đầu, tôi gọi cho anh:
"Đang làm gì đó? "
"Giải toả nỗi nhớ em bằng điện thoại".
Hơ, cái đàn anh mà hai ngày trước còn phũ tôi giờ đâu rồi, ai trả đĩa bay cho anh này về hành tinh đi.
Nói vậy thôi chứ vị ngọt này, tôi vẫn còn muốn nữa, vậy là thách thức:
"Nếu nhớ em thì đến gặp em đi".
"Anh đỗ xe trước cửa nhà em nửa tiếng rồi".
Tôi lập tức chạy xuống.
Nếu công chúa có bạch mã hoàng tử thì tôi có Phúc Đăng với Mercedes, thế có sung sướng và hãnh diện không cơ chứ!
Anh mở cửa xe, đưa cho tôi một li trà sữa vị soocla, đây là loại đồ uống yêu thích của tôi, không ngờ anh cũng biết.
Tôi đón lấy li nước đang định cảm ơn anh một tiếng nhưng không biết là do tôi nhạy cảm hay là thật nhưng ánh mắt lúc này của anh đang nhìn tôi quả thực có chút... chút Ham mu*n.
Định lên tiếng cho bầu không khí bớt gượng gạo thì anh nói:
"Ehmmm... Hân, hình như em chạy xuống vội quá, quên chưa mặc áo ng".
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.