“Vậy có cần anh tát nốt giúp bên còn lại cho cân không?”
Thôi, thực sự không cần đâu!!!
Tôi muốn đấm người, thực sự muốn đấm ư ư ư, nhưng tự biết thân biết phận mình đấu không lại nên tôi chọn cách im lặng.
“…”
“Sao mặt đã ngu ra thế này rồi?”
Phúc Đăng xoa xoa đầu tôi khiến mái tóc suôn mượt bỗng trở nên rối tung và dính chút bụi từ tay anh.
Hơ, nếu không phải vì em đây thích anh với lại cộng thêm khuôn mặt điển trai ấy thì anh đã xác con nhà bà định lâu rồi!
Amen, một cái mặt đẹp trai có thể thay cho vạn lời xin lỗi!!!
Tôi tự dặn lòng mình như vậy để kiềm chế bàn tay đang cuộn thành một vòng tròn mà hứa hẹn rằng đó sẽ là một nắm đấm rất to.
“Được rồi, tụi bay đừng có tình tình tứ tứ nữa, tô cơm chó này tao nuốt không có trôi”.
Một thằng bạn ném quả bóng vào lưng anh, tuy khuôn mặt nhăn lại vì đau nhưng nét cười vẫn lan rõ.
“Tao còn có thể tình tứ nữa hơn cho chúng mày xem cơ!”
Nói rồi anh nhanh tay nâng cằm tôi lên, cúi mặt xuống, khẽ đặt lên môi tôi một nụ hôn nhẹ.
Ôi mẹ ơi, nụ hôn đầu của con, sướng tê cả người…
Cơ mà xấu hổ quá!!!
Tự dưng bị đè ra hôn giữa chốn đông người, hơi bị ngại!
“Đừng dỗi nữa, rồi anh đưa đi ăn nhớ~”
Phúc Đăng kéo eo tôi áp sát vào người, dùng chất giọng trầm ấm thì thầm vào tai tôi.
“…”
Lúc này, quả thực tôi vẫn hơi ngơ…
Anh thấy tôi vẫn im lặng nên thiếu điều lo lắng, tiếp tục dỗ dành, nhưng tôi thề cái này đâu được gọi là dỗ dành, dụ dỗ mới đúng:
“Không muốn ăn thịt, hay là…ăn anh!”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.