“Bé con, ai bắt nạt em, nói với anh, để anh dùng tiền đè lòi ruột nó!”
Nghe thấy giọng anh, trái tim đang treo lơ lửng của tôi lập tức rơi xuống một cách nhẹ nhàng
Tôi im lặng thật lâu, muốn nghe anh gọi tôi là “bé con” thêm lần nữa thì bên đầu dây bên kia bỗng hỏi:
“Nếu em nhớ anh quá hay là để anh đến nhà em ngủ!”
Tôi giật mình thon thót, tự dưng cảm thấy tiếc cho Huy Khánh vì nhà anh không bán dép tổ ong, chân anh hình như đang đóng ổ trong bụng tôi rồi!
“Không…không cần đâu,…”
Vì em sợ em sẽ động tình mà đè anh ra mần thịt mất huhu!!!
Tôi khóc thầm, tự chửi tại sao đứng trước trai đẹp bản thân lại trở nên ngu dại và mất nết như vậy
“Vậy em nghỉ sớm đi nhé, không cần phải lo, chuyện của em cứ để anh giải quyết”
Anh trấn an tôi như một người đàn ông có thể chống đỡ cả thế giới
“Vậy anh ngủ ngon nhé!”
Tôi dập máy đưa hai tay xoa xoa đôi gò má nóng bừng
Ừm, Huy Khánh tên hay đấy, đúng là tên chồng tương lai của tôi có khác
[…]
Tại đầu dây bên kia:
Sau khi tắt điện thoại, Huy Khánh mỉm cười nhìn tấm ảnh nền điện thoại của mình, đó là hình cô gái nhỏ của anh, vui vẻ nói:
“Bé con, chúng ta tiến triển nhanh như vậy, chắc chả mấy mà anh được ăn cỗ cưới con gái mình đâu nhỉ?”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.