Hôm nay là một ngày rất đẹp trời, vì sao ư?
Vì hôm nay, chàng trai mà tôi yêu xa qua mạng suốt hai năm nói sẽ đến gặp tôi!
Tôi rất vui, vui đến nỗi mà sáng nay, khi chuẩn bị lên lớp thì nhảy chân sáo hăng quá mà ngã dập mật làm rách toạc tà áo dài mà toàn bộ giáo viên nữ của trường phải mặc hôm nay để đón hiệu trưởng mới
Và thế là…
Trong lễ nhậm chức của thầy hiệu trưởng mới, tôi phải cố gắng tìm mộthàng ghế sau cùng, khuất nhất để ngồi rồi cố để tà áo rách không quá lộ rõ
Nhưng đời vẫn luôn là đời, đen thì vẫn cứ đen!!!
Cho dù tôi có trốn kĩ đến mấy thì câu đầu tiên trong bài phát biểu của hiệu trưởng mới vẫn là:
“Tôi xin phê bình những thầy cô giáo y phục, đầu tóc không chỉnh trang, sau buổi lễ xin mời về phòng tôi công tác tư tưởng!”
Vậy là chiếc áo rách của tôi trở thành đề tài bàn tán hot nhất ngày
Sau khi buổi lễ bế mạc, tôi trong cơn sợ hãi đi từng bước đến phòng hiệu trưởng, một giáo viên thực tập mới ra trường như tôi mà bị kỉ luật vì mặc đồ rách đến trường thì quả thật con đường sau này sẽ khó sống lắm hu hu!!!
Mở cửa phòng hiệu trưởng, tôi ngó ngó đầu vào thì nhìn thấy một bóng người, bên trong, may quá, lúc này thầy có một mình thôi, nếu có bị mắng cũng đỡ nhục
Mà lúc này tôi mới để ý, thầy hiệu trưởng mới trường tôi ĐẸP TRAI QUÁ, hình như là con rất trẻ, èo ôi, ngon quá!!
Ây chết, không được, không được, tôi sắp được gặp người yêu xa rồi mà lại, trai đẹp đúng là nghiệp chướng, amen!
“Đến rồi thì vào đi”
Khi mà nước miếng tôi sắp nhỏ ngang đầu gối thì anh ấy, gọi bằng anh cho trẻ nhìn thấy tôi
Khiếp, người đâu đẹp trai mà giọng cũng hay, chắc cũng không đáng sợ lắm đâu
“Thầy gọi em đến để công tác tư tưởng vấn đề gì vậy ạ?”
Tôi bước vào, khép nép hỏi, trong lòng thầm cầu trời khấn phật độ từ bi cứu vớt người con xấu số này
Anh nhìn tôi, mặt nghiêm nghị nói:
“Thế em muốn tôi phải nói toẹt ra là làm công tác hẹn hò thì mới chịu hiểu à, đồ đầu heo!”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.