Từ sau lần Anh Nhã bị bắt cóc thì Triệu Lâm điều hẳn riêng 1 đội bảo vệ cho cô, hộ tống cô đi đây đi đó những lúc không có anh. Không những vậy, anh thiết lập thêm nhiều lớp giám sát trong khuôn viên Triệu phủ, mọi người trong gia đình đều được *** mu bàn tay 1 loại mã, nó sẽ vĩnh viễn ở đây, để khi có chuyện bất trắc gì, các mã này ngay lập tức truyền về thẳng Trung tâm giám sát của tập đoàn Triệu các dữ liệu về địa điểm, thời gian, tên bắt cóc, v.v.... Từ ông bà Triệu, Anh Nhã cho đến con bé hầu Mai Phách- nó cũng được coi như 1 cô em gái thân trong nhà, trừ Ái Kỳ. Ả biết vậy, sau lần trước định hại Anh Nhã hụt mà chưa rút kinh nghiệm, ả ***g lộn lên phòng làm việc của anh, tự động mở cửa vào. Thấy ả, Triệu Lâm dừng mọi hoạt động đang làm lại, chờ đợi ả định làm gì. Ái Kỳ đóng sập cửa lại, tiến về phía bàn làm việc của anh, hét lớn:
- Tại sao cả gia đình đều được tiêm mã, đến con bé Mai Phách cũng được tiêm thì sao em không có?
Triệu Lâm phì cười ha hả, đáp:
- Vị trí của cô là gì trong căn nhà này?
Anh chỉ hỏi 1 câu ngắn gọn nhưng cũng khiến ả điêu đứng, chưa biết cách trả lời. Là con gái nuôi của bà Lam? Chưa từng. Là phu nhân Triệu gia như ả nghĩ? Bất khả thi. Vậy là gì? Thấy ả đứng nghệt ra, anh đi lại xung quanh ả, cúi xuống sát tai Ái Kỳ, gằn giọng:
- Cô chả là cái thá gì cả. Đừng tưởng vải thưa che được mắt thánh chứ. Sau bao nhiêu chuyện, Anh Nhã rộng lượng không tính toán với cô mà, phải không?
Ái Kỳ hơi choáng lại. Ả quay ra nhìn anh, con mắt long sòng sọc, chẳng lẽ anh và cô đã biết chuyện ả và Hoành Trú. Bẵng đi rồi ả tưởng mọi chuyện đã lắng xuống, không có chút gì điều tra về việc này nữa. Triệu Lâm buông lời nhẹ nhàng:
- Cút
Ả như con chó cụp đuôi, cúi gằm mặt xuống đi ra khỏi phòng.
Đi xuống văn phòng Thư kí, ả thấy cô vẫn ngồi làm việc như thường, không có biểu hiện gì cả, từ hôm đó cô có ít tiếp xúc với ả, hầu như không đếm xỉa đến sự có mặt của Ái Kỳ nữa. Lật đật vào bàn làm việc, có 1 tốp người của anh xuống đây, dõng dạc nói:
- Chủ tịch Triệu có thay đổi nhân sự mới: cô Anh Nhã từ nay sẽ chuyển hẳn lên văn phòng Chủ tịch, làm Thư kí riêng, chức Trưởng phòng Thư kí được bàn giao lại cho cô Khánh Ly, Phó phòng Thư kí là anh Quốc Anh.
Nói rồi cả phòng vui vẻ hét lên, mừng cho chị Ly, anh Quốc Anh và cô. Một vài người ra nói đùa:
- Sướng nhớ, giờ được thăng chức, gần chồng...
Tất cả những điều đó đã lọt vào tai Ái Kỳ. Ả vừa không được lên 1 chức nào vừa phải cay cú chứng kiến hạnh phúc của Anh Nhã. Sau 1 thời gian làm việc chung ở công ty thì ai cũng rõ tính nết trái ngược của Ái Kỳ: vênh váo, kênh kiệu, kệch cỡm ra oai khiến ai ai cũng không có thiện cảm với ả. Mấy người đó nói thêm:
- Hây chị Anh Nhã giờ thăng chức lên Thư kí riêng ấy, là có lí do: thứ nhất là đúng với năng lực, thứ hai là chủ tịch cũng cần bảo vệ chị khỏi những con ả đang lăm le hãm hại... Đúng không mọi người?
Ái Kỳ tự nhiên nổi đoá lên, ra oai hét lên:
- Mấy kẻ nghèo bần đi mà làm việc đi, nói chuyện xàm xí mất thời gian ra
Cả đám cười ồ lên, 1 cô nhân viên đi lại, nói:
- Ô hay ghê, giờ đây chức Trưởng phòng chuyển sang cho chị Ly, đâu phải cho cô mà ra lệnh? Với lại chúng tôi nói không đúng sao, nhột à hồ ly?
Ái Kỳ tức điên lên, tát thẳng 1 cái bạt tai vào mặt cô nhân viên đó. Anh Nhã chạy ra đỡ cô nhân viên ấy dậy, an ủi hỏi han. Trong khi đó chị Ly đi lại chỗ Ái Kỳ, đe doạ:
- Con kia, bà nói cho mày biết, bà không ăn nói văn vẻ kháy đểu như em nhân viên kia hay hiền khô như Anh Nhã, mặc cho mày tác oai tác oái ở công ty này rồi mặt dày xi măng đến ở hẳn nhà người ta nhé con ranh
Ái Kỳ bị 1 trận tổng xỉ vả, hơi chột vế, nói:
- Chị ăn nói cho đàng hoàng đi...
Chị Ly điên lên, hét vào mặt ả:
- Tao chỉ đàng hoàng với những người xứng đáng được đàng hoàng. Bây giờ tao là Trưởng phòng, là sếp mày chứ chị em gì với mày. Con Nhã nó không chấp mày, vì mày không đủ tầm nhưng trong phòng này ai cũng yêu thương nó, mày động đến nó là bọn tao chặt cho cụt đuôi đấy, biết chưa?
Anh Nhã đi lại, giữ tay chị Ly, nói nhỏ:
- Thôi chị...
Cô nói với mọi người:
- Tất cả vào làm việc đi, chắc mai em phải lên kia rồi
Nói rồi cô quay trở lại bàn. Trước đó, Anh Nhã nhìn liếc sang mắt Ái Kỳ, cười khinh cái nhẹ.
Chiều tối, đến giờ về, ả mệt mỏi đi xuống hầm xe, định mặt dày theo cô và Triệu Lâm về. Bỗng từ đâu có 3 cô nhân viên, trong đó có cô nhân viên sáng nay ả tát, đi chụm lại dồn ả vào góc. Ái Kỳ bắt đầu run lên, nói:
- Chúng mày làm gì tao hả? Tránh ra không tao mách Chủ tịch...
Cả 3 cười lớn lên, khinh bỉ:
- Mày nghĩ mày là ai? Thôi không nhiều lời...
Nói rồi cả 3 xông vào, đấm đá túi bụi vào Ái Kỳ. Triệu Lâm lái xe chở Anh Nhã đi qua nơi góc ấy, cô hạ cửa kính bên mình xuống, nhìn ả bị đánh 1 cách thoả mãn rồi kéo cửa lên. Triệu Lâm hỏi:
- Có chuyện gì vậy em?
Cô quay lại vẻ mặt non nớt, uỷ mị:
- Có chuyện là em đói lắm rồi đây. Nhanh về thôi
Nói rồi Triệu Lâm tức tốc nghe theo, rì ga phóng ngay về. Khuôn mặt Anh Nhã thoả mãn vô cùng, cô nhếch môi, con mắt sắc lẹm, ngửa ra sau hít 1 hơi dài sung sướng:
- Trò chơi chỉ mới bắt đầu...
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.