Hôm nay cô trở lại công ty sau ngày nghỉ vừa rồi. Bước vào sảnh, Anh Nhã đi đến quầy lễ tân lấy đồ, cô tiếp tân nhí nhảnh nói:
- Xin chào phu nhân Triệu
Anh Nhã nghe loáng thoáng, mơ hồ hỏi lại:
- Em nói gì vậy?
Cô tiếp tân bụm miệng cười, nói:
- Thôi chị Nhã, cả công ty này biết bây giờ chị là người yêu của chủ tịch đúng không?
Anh Nhã bối rối. Đúng là như vậy nhưng thực sự ở công ty chỉ có cô và anh biết, chứ cả hai chưa tiết lộ thêm cho bất cứ ai. Cô nhìn hướng khác, miệng chối:
- Chị không hiểu em nói gì hết á
Nói rồi cô lấy đồ, chạy nhanh ra thang máy lên phòng. Đi qua hành lang đến phòng, cô tá hoả nhận ra cả 1 áp phích lớn là ảnh cô, ghi tiêu đề: Phu nhân Triệu gia. Anh Nhã đờ người ra, cô dụi mắt rồi nhìn đi nhìn lại. Chị Ly từ trong phòng đi ra, phì cười nhìn cô, nói đểu:
- Ôi dồi ôi, cô em tôi ngày nào giờ đã là phu nhân nhà người ta
Anh Nhã lườm quýt, thắc mắc:
- Ai dán cái này vậy chị?
Chị Ly khoác vai cô, nhàn hạ nói:
- Phu quân của em đấy - Chủ tịch Triệu Lâm
Nghe trả lời của chị xong cô hơi hoang mang rồi lủi thủi về phòng. Cả ngày hôm đấy cô như người mất hồn, mọi người trong phòng xúm lại trêu đùa khiến cô xấu hổ vô cùng.
Tối về nhà, thay quần áo tắm rửa thật nhanh rồi chạy xuống phòng khách. Triệu Lâm đang nô đùa chùng hai con chó Mèo và Chuột. Cô hùng hổ đi ra, nói:
- Cái áp phích..dán ở tường công ty. Sao anh làm thế?
Triệu Lâm nhởn nhơ đáp:
- Dán là việc của anh
Anh Nhã đen mặt, hỏi:
- Nhưng em không thích như thế? Anh chưa hỏi ý kiến em?
Vẫn câu trả lời ấy, anh nói:
- Không thích là việc của em
Ngay sau đó là 1 màn lăn lộn của hai người ngoài sân cỏ. Trông vui vẻ vô cùng. Ái Kỳ ở trên tầng, đứng ngoài ban công từ nãy đã nghe rõ mồn một. Ả nghiến răng ken két lại. Ngay lập tức, ả chạy đi xuống với bà Lam.
1 lúc sau, cả hai bắt đầu thấm mệt đi vào nhà. Bà Lam cùng ả lại đang ngồi nói chuyện thân thiết. Thấy anh và cô, bà liền nói:
- À hai con, ra đây ta có chuyện
Cả hai ngồi xuống. Cô nhìn sang khuôn mặt hớn hở của ả là đã nhận thấy có chuyện gì đó rồi. Bà nói:
- Lâm này, hôm nào con sắp xếp 1 vị trí công việc nào đó đi, cho Ái Kỳ đi làm cùng luôn. Con bé tâm sự với mẹ là ở nhà...
Triệu Lâm ngắt lời:
- Không bao giờ
Anh đứng lên.Khuôn mặt nô đùa vui vẻ lúc này giờ chuyển sang tức giận đáng sợ. Lời anh cất lên vang vọng, chứa đựng sự khó chịu khiến bà Lam thoáng giật mình, ả thì giật bắn lên. Anh nói:
- Mẹ này, con biết là mẹ còn thương hại cô ta. Nhưng cái gì cũng có giới hạn chứ mẹ. Không dưng cho cô ta về nhà ở, rồi Anh Nhã cô ấy cũng rộng lòng đồng ý. Có những lần cô ta làm chuyện vô liêm sỉ mà mẹ đâu chứng kiến, chỉ biết nghe mấy lời dỗ ngon ngọt của ả. Là đàn ông con còn thấy nực cười nữa chi là Nhã. Ai đời con trai có người yêu nhưng lại cho người yêu cũ tiếp cận gần. Haha, con đúng là thằng thất bại thật
Nói rồi anh lui ra, định đi lên phòng thì ả lại bắt đầu làm bộ làm tịch, hai tay ả nắm lấy tay anh, nỉ non:
- Em...em xin lỗi, hức, em không biết là mình lại phiền thế
Anh hất mạnh tay ả ra khiến ả chới với ngã ra, rồi gằn giọng:
- Giờ biết mình phiền đúng là quá muộn. Nhưng biết rồi, nhận ra rồi thì nhanh chóng cút đi. Đừng làm thằng này thêm chán ghét, khinh bỉ nữa.
Anh Nhã chứng kiến toàn bộ sự việc thì chưa lên tiếng gì cả. Cô từ từ quan sát từ thái độ của mẹ anh. Bà đang có vẻ hơi thấy có gì đó sai sai ở bản thân, ả thì vừa hớn hở liền chuyển sang khuôn mặt hoang mang. Triệu Lâm thì đang tức cực độ. Cô lạnh lùng đi lên phòng, nghĩ trong đầu:
- Hồ đồ
Đi lên phòng, cô nhè nhẹ mở cánh cửa ra. Anh đứng ngoài ban công, gió nhè nhẹ thổi qua làn tóc anh phấp phới. Dáng anh cao lớn bên khoảng trời. Có chút cô độc. Anh Nhã đi lại, ôm chầm lấy anh từ phía sau, hôn lên tấm lưng lớn 1 cách yêu thương. Triệu Lâm biết là cô, nắm lấy hai tay đang ôm ở vòng bụng đưa lên hôn nhẹ. Rồi từ từ quay lại đối diện cô. Anh Nhã nhìn anh, tươi rói nói:
- Anh tức gì chứ? Anh dại lắm
Triệu Lâm gục xuống vai cô, nhẹ nhàng nói:
- Anh xin lỗi
Cô phì cười, hỏi:
- Vì chuyện gì?
Cô đưa hai tay sang bên hai má, nâng mặt anh lên, nhìn thẳng vào con mắt nâu trầm, nói:
- Anh không thể chống lại bậc sinh thành. Cho cô ấy 1 công việc
Triệu Lâm nhíu mày lại, ôm chặt hông cô, kéo sát lạ người mình, nói:
- Em nghĩ gì khi nói ra lời này?
Anh Nhã nhếch cười, đảo mắt nhìn 1 lượt rồi dừng thẳng lại mặt anh, nhún chân lên sát tai anh, nói:
- Con rắn độc nhất ở cái nọc, đàn bà độc nhất ở cái lòng. Chỉ có phụ nữ mới đủ sức hạ gục nhau, đàn ông chỉ nên đứng ngoài lề thôi. Anh hiểu ý em mà, Lâm
Nói rồi cô rời anh ra, lùi đi. Triệu Lâm đứng lại 1 mình. Anh nhìn theo bóng cô ra phòng. Ánh mắt cô trước khi rời phòng nhìn anh 1 cách quyết đoán, có phần nắm giữ được toàn bộ ván chơi này. Nụ cười mê hoặc nở lên tinh tế trên môi cô, nụ cười đoan trang thì ít nhưng đầy tự tin thì nhiều. Anh quay ra ngắm hoàng hôn, lẩm bẩm:
- Em ác thật, Nhã ạ. Ác đến mức...khiến tôi điên đảo tin yêu em. Ác đến mức...em tạo cơ hội cho người ta, rồi từ từ xử chết. Haha, tôi đợi xem, em- Anh Nhã, phu nhân Triệu gia, làm thế nào để xứng với danh xưng tôi trao
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.