Sau khi mặc đồ xong xuôi, cả hai đi xuống nhà. Tuy nhiên, Triệu Lâm lại phải đỡ Anh Nhã vì hai chân của cô đi lập cập vào. Mai Phách lăng xăng thấy vậy, chạy ra đỡ cô, thủ thỉ:
- Nhất chị đấy
Nói rồi cả ba người ngồi vào bàn ăn. Ái Kỳ ả bắt đầu lanh lảnh giọng từ trên cầu thang:
- Haha, mấy người ăn mà không đợi tôi sao?
Cả ba bỗng đơ lại, Triệu Lâm quay ra nhìn ả rồi nhếch mày, Mai Phách thì phì cười ha hả lên. Đợi ả?
Ái Kỳ dường như xác định rằng mình sẽ bị khinh vậy nên đã chát sẵn lớp mặt dày. Sau khi ăn hai cú tát của Anh Nhã, ả nhanh chóng lấy lại phong độ. Ngồi vào bàn ăn với hai bên má đỏ ửng, ả ăn uống bình thường như không có chuyện gì xảy ra.
Một lúc sau, hai ông bà Triệu trở về. Ông Triệu đi cất xe vào gara, bà Triệu đang tiến vào nhà. Nhân cơ hội đó, mọi người đều ăn xong, Ái Kỳ lại tiếp tục giở trò. Không dưng ả ra chỗ cô đang ngồi nghỉ, ngã khuỵu xuống đất, lấy nước té lên người mình rồi ném vỡ xuống đất, hét lên ai oán:
- Aaa, Anh Nhã, hức, chị biết chị ở đây em không ưa...hức,nhưng xin em đừng đánh chị mà
Mai Phách đang rửa bát, Triệu Lâm thì dọn đồ lại, cả hai chạy ra. Bà Lam đến cửa cũng nghe thấy nên chạy nhanh vào. Cô ngồi nghỉ mệt mỏi thì bất ngờ kinh động. Bà Lam hốt hoảng chạy vào, đỡ ả dậy, sốt sắng:
- Ôi trời sao vậy Kỳ?
Triệu Lâm biết tỏng chiêu trò của ả. Nhàn hạ đi lại ngồi bên cạnh cô, Mai Phách bĩu môi, quay trở vào bếp tiếp tục công việc. Bà Lam không hiểu chuyện gì, nhẹ nhàng hỏi cô:
- Có chuyện gì vậy Nhã? Sao chị Kỳ ngã soài ra đất, mà ướt hết này con?
Anh Nhã chưa kịp giải thích, Triệu Lâm liền lên tiếng:
- Mẹ à, Anh Nhã mệt rồi, con đưa cô ấy lên phòng
Nói rồi anh bế cô lên, mặc cho Ái Kỳ ả vẫn giả bộ nước mắt ròng ròng. Bà Lam thì thừa biết Ái Kỳ ả tính khí thâm độc ra sao, bà chán nản nói:
- Thôi, ướt át rồi, dọn sạch chỗ thủy tinh này rồi lên thay đồ đi. Hôm nay ta cũng mệt rồi
Bà Lam tuy còn chút thương xót ả, nhưng bà nhìn thấu được tâm can ả như nào nên không bao giờ có chút hành động hồ đồ. Lời nói của bà như vậy là tát gáo nước vào mặt ả rồi còn đâu. Ái Kỳ lần này gắt mặt lại, hai cấu chặt đến chảy máu da thịt lòng bàn tay, ánh mắt thâm độc của ả hiện lên thật ghê rợn.
Sau khi lên phòng, anh nhẹ nhàng đặt cô xuống chiếc giường mới, cô nhẹ nhàng nói:
- Anh không thắc mắc gì sao? Là em làm thì sao?
Triệu Lâm quay ra bàn lấy lọ thuốc bôi, rồi ôm cô vào lòng, nói:
- Anh tin em
Rồi anh vạch chiếc quần đùi kéo theo chiếc *** nhỏ của cô ra, nhẹ nhàng lấy chút thuốc lên tay, di chuyển xuống hoa ngu**t, bôi lên phần th*t hồng n*n bị tổn thương ban nãy. Ngón tay anh di di trên hạt đậu, tiến xuống cửa hoa ngu**t, hơi xoáy sâu vào bên trong khiến cô lại có chút kích thích:
- Hơ...hơm...
Triệu Lâm thủ thỉ:
- Xin lỗi nha, lúc nãy hơi mạnh bạo nên em có đau nhiều
Đằng sau lời xin lỗi ấy là vẻ mặt nham hiểm của anh mà Anh Nhã vẫn ngây ngô không biết, để im cho ngón tay của anh cứ càn quét trong hoa ngu**t. Đây dạng như kiểu bôi thuốc trá hình.
Đêm ấy...
Sáng hôm sau, Anh Nhã mệt nhoài không tỉnh nổi. Triệu Lâm bước ra từ phòng tắm, cúi xuống hôn lên môi cô, ngu ngốc nói:
- Em mệt thì nghỉ làm đi
Anh Nhã với lấy chiếc gối bên cạnh, ném thẳng vào mặt anh, hét lên yếu sức:
- Cút đi
Triệu Lâm như kẻ nhiều sắc thái vậy. Khi anh vừa vài phút trước khuôn mặt ngu ngốc, giờ thì tự nhiên lạnh lại. Anh nhảy lên giường, nằm đè lên cơ thể cô, cầm hai cổ tay căng lên đầu, nói:
- Muốn nữa không?
Anh Nhã không còn sức nổi mà chống cự, cô chỉ còn nước nỉ non:
- Không, em không...
Anh luồn tay vào chăn, nâng đùi cô lên, vuốt ve từ dọc đầu gối xuống ௱ô** rồi đánh tét mạnh một cái, dạy dỗ:
- Còn hư là cẩn thận tôi đấy
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.