Đến khi Tiêu Dao nghĩ mệt xong thì giáo sư đã vào giảng bài rồi nên đành đợi tiết giải lao rồi sẽ nói chuyện cho hai người nghe.
Càng nghĩ đến người con trai đó thì tim Tiêu Dao càng đập nhanh hơn mặt còn đỏ lên lan đến cả mang tai khiến cho cô ấy không thể tập trung vào việc học.
Cô và Thu Hân nhìn thấy biểu hiện này của Tiêu Dao liền nghĩ đến chắc cô ấy lại gặp được đàn ông định mệnh của đời mình rồi nên mới có những biểu hiện thế này.
Đến giờ giải lao mặt của Tiêu Dao vẫn không hề giảm đỏ một chút nào cả, vì thời gian giải lao rất ít phút nên cô đã không đi tìm Lục Hàn mà thay vào đó là nhắn tin cho anh.
Thu Hân:" Được rồi A Dao mau mau kể đi! bọn tớ rất hóng đấy!"
Tiêu Dao:" Được rồi! để tớ kể! khi nãy tớ đi đến thư viện tìm sách thì gặp được một chàng trai nhìn mặt rất soái a! tớ cũng không chắc cậu ta học bên khoa nào nữa! nhìn cậu ta rất lạ! cậu ấy đã giúp tớ lấy quyển sách trên cao nên tớ đã! !"
Thu Hân:" Trúng sét ái tình của cậu ta rồi sao?"
Tiêu Dao* đỏ mặt*:" Aiz ngại quá đi!"
Giản Nhu:" Cậu có xin được tên hay phương thức liên lạc không?"
Tiêu Dao:" Lúc đó trong đầu tớ không suy nghĩ được gì hết nên không xin được gì cả! ngay cả tên tớ cũng không biết!"
Thu Hân:" Haiz lần sau gặp lại thì chỉ cho bọn mình biết chàng trai đó là ai đấy!"
Tiêu Dao:" Nhất định mình sẽ chia sẻ cho các cậu!"
Giản Nhu:" À tớ cũng một chuyện thông báo cho hai cậu!"
Thu Hân:" Chuyện gì? làm tớ tò mò lắm đấy!"
Giản Nhu:" Bạn trai tớ đã đến đây gặp mình rồi và lễ tình nhân bọn mình sẽ đi chơi nên không thể đi cùng các cậu rồi!"
Tiêu Dao:" Buồn thế! mà cậu cũng nên giới thiệu bạn trai cậu cho hai bọn tớ biết mặt đi!"
Giản Nhu:" Lát nữa sẽ gặp nhau rồi tớ sẽ giới thiệu cho hai cậu biết!"
Thu Hân:" Được!"
Nói chuyện phím một hồi cũng hết thời gian giải lao, trải qua những tiết học dài giờ cuối cùng cũng được ra về rồi, cô nhanh chóng nhắn tin cho anh biết bản thân đã ra về rồi và sẽ gặp nhau ở cổng trường.
Ba người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ đi ra đến cổng trường, ba người đứng lại một góc chờ anh, đợi được một lúc thì cả sân trường ai nấy đều bị anh hớp hồn vậy, đường đi lúc này đã đông nhưng anh đi lại thì bọn họ tự giác đứng sang một bên nhường đường cho anh đi.
Ba người từ xa đã thấy anh đi đến gần hơn, cô thì mỉm cười chào đón anh, còn hai cô bạn mình thì đứng đơ ra bởi vì sự đẹp trai của anh, Tiêu Dao không ngờ lại một lần nữa được gặp lại anh.
Càng thấy anh đi lại gần bọn họ hơn trên môi còn có một nụ cười mỉm nữa làm cho trái tim mấy đứa con gái ở đây đều xao xuyến vôi lấy điện thoại ra chụp hình.
Mọi người rất tò mò anh học ở ngành nào? hiện tại đã có bạn gái hay chưa? nhưng khi thấy anh đi đến chỗ Giản Nhu thì một phần ngưỡng mộ một phần tò mò rốt cuộc mối quan hệ của họ là gì?
Giản Nhu giờ mới để ý thấy anh chính là trung tâm ở đây liền có chút hối hận, cô không muốn bị nổi tiếng đâu! cuối cùng anh cũng đi đến chỗ cô rồi.
Tiêu Dao và Thu Hân thấy anh đứng gần Giản Nhu thế này thì mặt trơ ra không hiểu gì cả.
Giản Nhu:" Giới thiệu cho hai cậu đây là người yêu của mình tên là Lục Hàn!"
Tiêu Dao:" Cái gì!"
Thu Hân:" Là người yêu sao?"
Giản Nhu:" Còn đây là Tiêu Dao và đây là Thu Hân đều là bạn của em!"
Lục Hàn:" Chào hai cậu!"
Thu Hân:" Chào! cậu!"
Tiêu Dao không thể tin được chàng trai đó lại là người yêu của bạn thân mình, cô ấy dường như không thể chấp nhận được cú sốc này nên đã đứng im một lúc rồi.
Thu Hân:" Chắc có lẽ cậu ấy vẫn còn sốc! hai người cứ đi trước đi! bọn tớ sẽ đi sau!"
Giản Nhu:" Được rồi! vậy tớ đi trước!"
Thu Hân:" Ừm!"
Nhìn hai người tay trong tay đi trước Tiêu Dao lúc này mới lấy được tinh thần quay sang nhìn Thu Hân.
Tiêu Dao:" Chàng trai tớ kể là bạn trai của Nhu Nhu đấy!"
Thu Hân:" Thật sao! trùng hợp vậy sao?"
Tiêu Dao:" Tớ còn đang rất sốc đây này!"
Thu Hân:" Bỏ qua chuyện đó đi nếu cậu còn đứng ở đây nữa thì chúng ta sẽ bị trừ tiền đi trễ đấy!"
Tiêu Dao:" Quên mất! đi nhanh lên!"
Vừa nhắc đến tiền thì Tiêu Dao đã lấy lại tinh thần rồi, cô ấy cũng không còn đặt nặng chuyện đó nữa rồi.
Ba người thì làm việc còn anh thì ngồi uống từ đầu buổi đến cuối buổi luôn nhưng duy nhất chỉ có một ly nước thôi.
Anh ngồi uống sẵn tiện ngồi chờ đưa cô về luôn, Tiêu Dao và Thu Hân nhìn cảnh này thì âm thầm ngưỡng mộ thôi, hiện tại trên trang web của trường và các nhóm trên mạng xã hội đang truyền tay nhau những bức ảnh của anh chiều nay từ ở thư viện rồi đến sân trường.
Sở Khiêm:" Đây là bạn trai của Giản Nhu sao?"
Hạo Kiên:" Ừm!"
Sở Khiêm:" Nhìn bề ngoài cũng thật đẹp trai đấy! ấy ૮ɦếƭ tớ xin lỗi!"
Hạo Kiên:" Không sao! chỉ cần cậu ta đối tốt với cô ấy là được! nếu không tớ sẽ ςướק coi ấy lại bên mình!".
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.