Sau khi kết thúc ngày thi đó thì mọi người cũng đã không còn lên trường nữa mà ở nhà đợi kết quả.
Buổi tiệc chia tay của lớp cô cũng không tham gia vì cô đã cùng ba mẹ đến thành phố B để tìm căn hộ cho cô rồi.
Trong bữa tiệc đó, Lục Hàn ngồi lặng lẽ một góc cứ ngỡ cô sẽ đến nhưng hiện thực lại làm cho anh thất vọng.
Chuyện cô học ở thành phố B chỉ có gia đình cô biết thôi, Khương Ngọc cô cũng kêu Trình Khải giữ bí mật dùm.
Sắp xếp mọi thứ ổn định ở đó xong thì cô mới về lại thành phố, trong những ngày chờ kêt quả cô và cùng Khương Ngọc đi chơi rất nhiều.
Khương Ngọc:" Bây giờ chúng ta còn dư thời gian nhiều nên cứ việc chơi thỏa thích!"
Giản Nhu:" Ừm!"
Khương Ngọc:" Khi nào nhập học ở đó cậu phải gọi điện cho tớ đấy chúng ta sẽ xin ở kí túc xá chung nha!"
Giản Nhu:" T! tớ.
.
ừm được!"
Khương Ngọc:" Quyết định như vậy nha!"
Cô vẫn không dám nói cho người bạn này biết được, đợi đến có kết quả cô sẽ nói sao và xin lỗi một thể luôn, cô ấy nói đúng giờ còn rất nhiều thời gian để cho ở bên cạnh gia đình và bạn bè.
Sau khi đi chơi về, cô có cảm giác được có một chiếc xe cứ đi phía sau cô từ suốt buổi đến lúc cô về nhà vẫn chưa chịu đi, nhìn kĩ lại cô có cảm giác được chiếc xe đó rất quen đó là xe của Lục Hàn.
Giản Nhu đứng lặng một lúc nhìn về chiếc xe đó một lúc rồi cũng nhanh chân vào nhà, còn anh khi thấy cô đứng nhìn như vậy chẳng lẽ cô phát hiện ra rồi sao, anh ngồi nhìn một lúc rồi chạy xe về.
Sáng hôm sau Lục Hàn bị Lâm Nhi bắt đi mua sắm cùng bà, bà ấy muốn mua thêm đồ cho anh để chuẩn bị vào Đại Học, nhưng không ngờ lại trùng hợp đến như vậy, anh lại gặp cô ở đây.
Lâm Nhi thấy Giản Nhu liền nhanh chân đi chỗ cô.
Lâm Nhi:" Giản Nhu không ngờ gặp con ở đây!"
Giản Nhu:" C.
con chào bác!"
Lâm Nhi:" Con đến mua đồ ở đây sao?"
Giản Nhu:" Vâng ạ!"
Thu Nguyệt:" Giản Nhu ai vậy?"
Giản Nhu:" Dạ đây là Lục Hàn bạn học cũ của con còn đây là mẹ của cậu ấy!"
Lục Hàn:" Con chào bác!"
Lâm Nhi:" Chào Trình phu nhân!"
Thu Nguyệt:" Khách sáo quá Lục phu nhân!"
Giản Nhu từ lúc thấy anh tâm trạng cô đã hổn loạn rồi, cô thật không hiểu nổi sao bản thân còn rung động với anh chứ.
Hai phụ huynh nói chuyện rất hợp nhau nên cô đã xin phép đi lựa đồ trước, Lâm Nhi thấy con trai mình cứ đứng trơ ra chỉ biết nhìn cô nên đã ra hiệu cho anh đi theo sau cô.
Lục Hàn:" Để anh à không! để tôi cầm dùm em!"
Giản Nhu* im lặng*
Lục Hàn:" Chúng ta nói chuyện một lát được không?"
Cô vẫn chung thành với việc im lặng mặc kệ anh đang nói gì bên tai, lựa đồ xong cô nhanh chóng đi đến phòng thay đồ thấy anh còn muốn đi theo, cô lúc này mới lên tiếng.
Giản Nhu:"Đây là phòng thay đồ!"
Lục Hàn:" Xin lỗi!"
Cô nói xong nhanh chóng vào thay, đứng trong phòng thay đồ tim cô cứ đập bình bịch, cô chỉ viện cớ để tránh mặt anh thôi.
Lâm Nhi và Thu Nguyệt đi lại chỗ Lục Hàn đứng chờ Giản Nhu ra rồi sẽ đi ăn cơm trưa chung với nhau, thấy con gái mình lâu nên bà có hối thúc cô.
Thu Nguyệt:" Giản Nhu à con xong chưa!"
Giản Nhu:" Chờ con một lát!"
Lục Hàn:" Cứ để cậu ấy thử đồ đi ạ!"
Lâm Nhi:" Không sao đâu!"
Giản Nhu:" Con xong rồi!"
Bốn người đi tính tiền rồi đi đến một nhà hàng Tây gần trung tâm thương mại để dùng bữa.
Cô có ý định từ chối bữa cơm này nhưng bị Thu Nguyệt bắt đi ăn cùng.
Đến nhà hàng anh và cô ngồi đối diện nhau, hai phụ huynh nhìn hai người càng cảm thấy xứng đôi rồi thì thầm to nhỏ cái gì đó.
Giản Nhu thấy không khí có chút ngột ngạt nên đã xin phép đi vệ sinh một chút cô vừa bước ra cửa nhà vệ sinh liền thấy anh đang đứng chờ mình sẵn.
Lục Hàn:" Chúng ta nói chuyện một lát được không?"
Giản Nhu:" Cho cậu 5 phút!"
Lục Hàn:" Được! Giản Nhu Em có thể cho tôi một cơ hội được không? tôi thật sự đã hối hận rồi! tôi cứ nghĩ sẽ từ bỏ em cho em đi tìm một hạnh phúc mới nhưng khi thấy em ở bên người khác tôi lại khó chịu và chỉ muốn nhốt em lại ở bên mình mãi mãi thôi! tôi chỉ cần em tha thứ cho tôi và cho tôi một cơ hội theo đuổi em một lần nữa có được không?"
Giản Nhu:" Cậu nghĩ tôi là con ngốc nữa sao? tình yêu của cậu tôi không dám nhận đâu!"
Lục Hàn* khóc*:" Giản Nhu anh xin em đấy cho anh một cơ hội được không? chuyện anh và Bạch Hồng không như em nghĩ đâu? anh và cô ta.
.
"
Giản Nhu:" Đủ rồi! tôi không muốn nghe nữa đã quá 5 phút rồi! tôi đi trước!"
Lục Hàn* hét*:" Anh sẽ theo đuổi em một lần nữa!"
Giản Nhu* dừng lại*:" Cậu sẽ không có cơ hội đó đâu!"
Cô nói rồi bỏ đi ra ngoài bắt xe về nhà, cô đã nhắn tin cho Thu Nguyệt rồi! khi thấy anh rơi nước mắt cô đã có chút mềm lòng rồi! cô tự nhủ với bản thân không được mềm lòng với anh thêm một lần nào nữa, càng mềm lòng thì càng đau khổ thêm thôi.
.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.