Bàn tay to của anh xoa P0'p vòng eo nhỏ nhắn của Từ Noãn. Anh đè toàn bộ nửa thân trên lên người cô, ép Từ Noãn lên trên nắp capo xe.
Chỉ vừa mới hôn nhưng đã đốt cháy *** của cả hai người.
Từ Noãn bị hôn đến ***, cô lo sợ ở đây nên đẩy đẩy anh ra
"Thần, đây là giữa rừng đó?"
"Thì sao chứ? Không ai lên bây giờ đâu ngoài trừ chúng ta. Bây giờ về nhà sẽ không kịp mất"
Nhiếp Thần thở ra hơi thở nóng bỏng. Anh nắm lấy tay cô đặt lên nơi sớm đã dựng cứng.
Khuôn mặt Từ Noãn ửng hồng, người đàn ông từ từ kéo váy cô lên cao. Đôi tay lại thăm dò nơi kín đáo.
Nội y trên người còn không kịp tháo thì đã trực tiếp bị anh đẩy lên, Nhiếp Thần cúi đầu thở dốc ngậm lấy đôi gò bông mền mại, vừa ʍúŧ vừa liếm cắn.
Mà cô bị anh đè lên nắp xe không thể di chuyển. Ngón tay lại ra vào cơ thể Từ Noãn hai chân cô chịu không nổi khép chặt lại không nhịn được mà rên rĩ
"Ưm...Thần"
Nhiếp Thần cúi đầu hôn lên *** của cô.
"Bà xã. Anh vào nhé?"
Hai chân cô bị anh chen vào banh thẳng ra, *** co thắt lại.
Chiếc xe vì chuyển động của cả hai người mà rung lắc theo dữ dội. Thanh âm ái ngại theo gió cuốn đi rộng rãi.
"A...ư..ưm" Cô thở hổn hển, nhịp nhàng theo tiết tấu của anh.
Tầng tầng lớp lớp *** đổ ập đến khiến Từ Noãn không ngừng lắc đầu, cắn lấy mu bàn tay ***.
Trong khi thở không kịp, vậy mà hạ thân bên dưới liên tục bị anh đâm vào sâu bên trong nóng rực.
Nhiếp Thần đè lên người cô, đôi môi nóng rực cắn lấy vành tai cô, *** mạnh mẽ tiến công.
"Thoải mái không bà xã?"
“Aaa… Chậm….chút… thôi… Ha…”
Hạ thân mỗi lúc mỗi nhanh, Nhiếp Thần nhấp mạnh mấy chục cái vào người cô rồi bắn hết tất cả vào trong.
Hai chân Từ Noãn run rẩy, *** ngập tràn co giật theo.
"Aaa...ư..."
Nhiếp Thần lại cúi đầu hôn một cách tỉ mỉ, **** *** ở cổ rồi lần theo giọt mồ hôi đi xuống day cắn *** của cô.
Gió hiu hiu, ánh trăng trên trời hắt xuống trông Từ Noãn trắng như một viên pha lê lấp lánh.
Nhiếp Thần nhìn cô đến đơ người, mái tóc dài xoăn nhẹ phủ lên nắp xe, vài cọng lại bị giọt mồ hôi làm vươn lại trên làn da noãn nà ấy. Từ Noãn trong mắt Nhiếp Thần như một nàng tiên với đôi mắt ướm lệ xinh đẹp.
Qua một lúc anh bồng cô rời khỏi nắp xe, lại đặt hai tay cô lên đầu xe.
Nhiếp Thần vịn chặt lấy vòng eo thon nhỏ ấy. Mạnh mẽ xâm chiếm cô lần nữa.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Tinh Cầu Cô Độc
2. Cách Một Khoảng Sân
3. Kế Hoạch Dụ Ngọt Hầu Bao Nam Chính Hằng Ngày
4. Tàng Ngọc Nạp Châu
=====================================
Cảm giác sung sướng bùng nổ khiến cả người cô cong ra sau, ௱ô** vểnh lên, *** thành tiếng
"Aaa...." cả người điên cuồng giật giật.
Đỡ lấy eo cô, ôm chặt Từ Noãn. Một tất cũng không rời. Hạ thân di chuyển ra vào nhịp nhàng.
Bụng nhỏ của cô vì sự tấn công của anh cũng nhịp nhàng nhô lên rồi xẹp xuống.
Âm thanh va chạm của xác thịt phá vỡ sự yên tĩnh của núi rừng.
Nhiếp Thần P0'p lấy eo cô, thắt lưng đột nhiên đẩy mạnh lên.
"Aa...sa....sâu quá...." Từ Noãn bị *** tấn công phải hét lên.
Anh vẫn siết chặt eo cô, thắt lưng một trên một dưới đưa đẩy mãnh liệt. Thúc vào vừa nhanh vừa mạnh, sau mấy chục lần đưa đẩy thì hai chân Từ Noãn run lẩy bảy, trong miệng vẫn còn đang nỉ non.
Nhiếp Thần không vội rút ra mà trực tiếp ôm lấy Từ Noãn đi vào xe. Anh đặt cô nằm ở băng ghế sau.
Bàn tay nghịch ngợm nhào nắn ng cô thành nhiều hình dạng. Anh không vội di chuyển mà di du khắp cơ thể Từ Noãn cho đến khi cô thở kịp.
"Trông em kìa, làm sao mà thở như cá gặp nước vậy?"
"Anh...anh quá nhanh. Em không chịu nổi" Đôi bên má của cô phiếm hồng. Trông cực gợi cảm.
Nhiếp Thần cúi đầu ngậm lấy môi cô, ʍúŧ lấy đầu lưỡi cô, tùy ý càn quét bên trong miệng cô rồi lại hôn lên cổ.
"Bà xã. Em có biết mỗi lần em chảy nước mắt. Lại khiến anh vừa đau lòng muốn hung hăn đè em ra xử không?"
"..."
Đợi cô thích ứng hơn một chút. Nhiếp Thần lại tiếp tục tạo bé con.
Đôi ng trắng hồng cũng theo nhịp cơ thể của hai người mà lắc lên lắc xuống. Cả cơ thể cô nơi đâu cũng có dấu tay Nhiếp Thần. Từng tất da tất *** đều bị anh hung hăn nung qua ít nhất một lần.
Từ Noãn bị anh hung hăn cắm từ trong xe đến khi về nhà cho tới lúc tắm. Anh cũng không buông tha.
Cho đến khi bụng nhỏ lấp đầy tinh hoa. Cho đến khi cô mệt đến muốn ngất. Cho đến khi trời gần sáng. Hai người một tất cũng không rời.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.