Tô Nhi trong mơ màng thấy mình được ai đó bế lên. Lần nữa tỉnh dậy đã thấy bản thân mình nằm trong bệnh viện.
Cô nhìn quanh khắp phòng rồi giật mình bật dậy, lật đật muốn xuống giường. Minh Tử ở cùng cô, cô nằm đây vậy anh đâu rồi
"Bác sĩ Tô, cô vẫn đang truyền nước. Nghỉ ngơi thêm chút đi, cô vất vã rồi" Từ Noãn bị Tô Nhi làm giật mình
"M...Minh Tử a..anh ấy ở cùng tôi. Anh ấy đâu rồi cô biết không?" Vì lo lắng Tô Nhi nói chuyện lấp bắp.
"Cô nằm nghỉ thêm đi. Bác sĩ Tô vẫn đang phẫu thuật cho anh ấy"
"Là Tô Nguyên sao?"
"Đúng vậy. Anh ấy vẫn luôn trong phòng phẫu thuật cho Minh Tử. Anh ấy nhờ tôi trông cô, còn dặn đừng lo anh ấy sẽ làm tốt"
Từ Noãn tóm tắt những gì Tô Nguyên dặn. Sau khi nghe điện thoại Tô Nguyên, Nhiếp Thần đã tức tốc đến bệnh viện.
Trực thăng vừa hạ cánh Nhiếp Thần và Từ Noãn đã có mặt ở bệnh viện. Nhìn hai người bọn họ được đưa xuống Từ Noãn nhìn không được nước mắt. Thật giống cô và Nhiếp Thần lúc trước. Tình cảnh vô cùng thê thảm.
Từ Noãn nhìn cô gái nhỏ trên giường, cô cũng hiểu được tâm trạng Tô Nhi phần nào
"Bác sĩ Tô còn dặn. Nghỉ ngơi tốt, anh ấy sẽ phẫu thuật tốt cho Minh Tử" Tô Nguyên biết em gái mình tỉnh sẽ liền lo lắng.
"Tôi muốn đến trước phòng phẫu thuật"
Tô Nhi quyết liệt muốn đi Từ Noãn cũng không giữ được. Là Nhiếp Thần nhà cô thì cô cũng sẽ đòi đi cho bằng được.
Dìu Tô Nhi đến sảnh phòng phẫu thuật mọi người đều đã đến đông đủ. Phu nhân Kỳ Giản vẫn luôn ôm mặt khóc thút thít.
Còn ông nội cùng ba Minh Tử ngồi bên gương mặt cũng trầm trọng. Vừa rồi có y tá ra lấy máu, có nói sơ qua tình hình Minh Tử không ổn lắm. Vết thương quá nghiêm trọng cùng bệnh cũ tái phát.
Tô Nhi thấy gia đình Minh Tử đều đến đủ cô nhẹ nhàng rời tay Từ Noãn đi đến trước mặt bọn họ.
"Dạ thưa ông và hai bác. Anh Minh Tử xảy ra chuyện đều do con. Con thành thật xin lỗi. Nếu anh ấy có mệnh hệ gì con đều sẽ chấp nhận sự trừng phạt của gia đình"
Tô Nhi đột nhiên quỳ xuống trước mắt ba người con họ khiến ai nấy ở đó đều giật cả mình.
Kỳ Giản liền lập tức đứng lên đỡ cô ngồi dậy. Ông nội và Bạch Lam Tước không trách cô chỉ bất ngờ trước hành động của Tô Nhi.
"Con bé ngốc này. Không phải lỗi của con. Còn không mau đứng lên. Con cháu Bạch Gia từ trước đến nay đều không yếu đuối cho nên Minh Tử sẽ không có chuyện gì"
Thấy Kỳ Giản đỡ mà cô không chịu đứng Bạch Chính Trung bèn mở miệng khuyên.
"Mau đứng lên đi con gái" Bạch Lam Tước cũng khuyên ngăn cô.
Hồi sau Tô Nhi mới chịu đứng lên ngồi kế bên Kỳ Giản.
"Hai đứa đã xảy ra chuyện gì? Con có bình tĩnh kể ta nghe không?" Kỳ Giản đau lỏng hỏi cô, giọng bà vì khóc mà còn mang chút nghẹn ngào.
"Là vì con trốn tránh anh ấy đến nơi khác. Bọn con gặp lại khi con đang bị một đám người xấu muốn hãm hại. Là anh ấy liều mình vì còn nên mới...nên mới bị dao đâm xuyên bụng...."
Tô Nhi kể lại vẫn không nhịn được nghẹn ngào mà nức nở. Cô kể hết quá trình mà hai người họ đã trải qua trong mấy ngày ngắn ngửi mà như địa ngục đó.
Trước cửa cánh phòng phẫu thuật ai nghe cũng đều không kìm lòng được muốn rơi lệ. Nhưng ba người đàn ông ở đó kiên cường hơn họ phải là chỗ dựa cho người phụ nữ cùng con cái của họ. Ba người họ chỉ có thể thấy đau ở trong lòng.
Từ Noãn đan chặt tay, nép vào lòng ng Nhiếp Thần cô cũng bị xúc động bởi tình cảnh hai người họ. Cũng là đồng cảm với Tô Nhi, cô hiểu hơn bao giờ hết cảm giác khổ sở đó. Bạch Nhiếp Thần vuốt tóc an ủi cô, hai người bọn họ không nói nhưng đều hiểu tiếng lòng của nhau.
Kỳ Giản lại nhịn không được ôm Tô Nhi vào lòng khóc. Bà xót cho hai đứa nhỏ...
Bạch Minh Tử phẫu thuật mất tới 20 giờ đồng hồ. Mà những người bên ngoài ai cũng trong tâm trạng hồi hộp không rời đi.
Chỉ khi cánh phòng phẫu thuật mở ra lần nữa, mọi người mới yên tâm phần nào.
Bạch Minh Tử được đẩy ra, sắc mặt nhợt nhạt. Trên mặt còn cắm mặt nạ thở cùng các loại dây truyền cắm khắp người
"Vì vết thương xuyên thấu cơ thể, cả thành trước và thành sau của dạ dày đều bị thương. Cộng thêm đã có tiền sử bệnh dạ dày trước đó nên đã bị thủng thành dạ dày. Và đã phải cắt bỏ một phần dạ dày, có lẽ mấy tháng qua không chăm sóc tốt bản thân nên cơ thể còn bị suy nhược. Vẫn phải nằm ICU, vài ngày liền có thể tỉnh. Gia đình có thể yên tâm rồi"
Tô Nguyên mệt mõi tháo khẩu trang, anh tiến lại bên cạnh đỡ Tô Nhi.
"Em không chịu nghỉ ngơi tốt?" Anh khó chịu hỏi Tô Nhi.
"..." Tô Nhi bận nắm tay Minh Tử cảm nhận được chút hơi ấm từ anh cô mới yên tâm phần nào.
"Còn không nghe anh nói?"
"..."
"Được lắm. Là bác sĩ rồi nên nghĩ bản thân có sức chứ gì. Ông đây không thèm nói chuyện với em nữa" ca phẫu thuật dài đã mệt mõi lại còn có con em cứng đầu khiến Tô Nguyên cũng bất lực
"..." Tô Nhi lặng lẽ đi theo giường Minh Tử đến khu hồi phục tích cực.
"Cậu cũng về nghỉ ngơi đi. Vất vã rồi bác sĩ Tô" Nhiếp Thần thấy Tô Nguyên mệt mõi anh lên tiếng nhắc nhở
"Cậu cũng có lúc nói được câu mát lòng thế à? Không cần nhắc ông đây cũng tự đi. Ở đây chỉ toàn đồ ăn cho chó" Tô Nguyên bực bội nhìn xung quanh rồi hận hực đi về phòng nghỉ của mình
"Cái thằng không biết tốt xấu" thấy anh khuất dạng Nhiếp Thần khua tay múa chân chửi một câu
"Anh...người ta mệt phải biết cảm thông cho bác sĩ chứ. Vất vã biết bao nhiêu" thấy hai người trẻ con Từ Noãn nhìn không được nhắc nhở
"Bà xã...hôm nay em để ý thật nhiều đàn ông nhỉ?"
"Mùi gì chua thế nhỉ?"
"Còn chuyển chủ đề nhanh vậy sao?" Nhiếp Thần giữ cằm cô khoan khoái nói
"À...ra là Bạch tiên sinh làm vỡ hũ giấm" Từ Noãn nhìn đông nhìn tây rồi lại nhìn Nhiếp Thần, cô giả vờ che mũi nói.
"Chưa trả lời anh? Hôm nay em để ý đàn ông hơi nhiều đó? Còn khóc nữa kia kìa?"
Nhiếp Thần ôm lấy cô, lợi dụng Từ Noãn đang mặc áo măng tô dài anh đưa tay xuống hung hăn P0'p hai ௱ô** cô.
"Làm cái gì? Đây là bệnh viện" Từ Noãn khẽ hai tay anh
"Không ở bệnh viện thì được à?"
"Không được luôn"
"Bà xã khó thế"
"Em bỏ "đói" anh à? Sao lúc nào cũng như con sói đói vậy?"
"Em không biết đó thôi sói nhìn thấy thức ăn dù trước đó đã ăn rồi cũng sẽ đói. Đặc biệt là thức ăn vừa "ngon" vừa "nóng""
"Làm gì có con sói như vậy? Ba xạo vừa thôi ông chú ạ"
"Haha là anh đói được chưa tiểu hồ li?"
"Không chững chạc tý nào. Mau chở em về nhà"
"Để làm gì?"
"Em phải nấu chút đồ ăn cho mọi người. Ai cũng lo lắng, mấy ngày tới sẽ bận lắm"
"Anh còn tưởng em nóng lòng muốn anh đưa em về nhà. Rồi đem em lên giường, để em quay lưng lại phía anh, cầu xin anh tha mạng cơ đấy"
"Đúng là đàn ông. Chỉ suy nghĩ giỏi mỗi cái đầu dưới"
"Không phải em cũng sung sướng bởi cái đầu dưới sao? Lại còn kêu la cái khỉ gì?"
"Miệng chó nhà anh thật không nói được gì hay hơn à?"
"Vậy Từ Noãn à. Em có muốn về nhà cùng anh ℓàм тìин không?"
"..." Từ Noãn cạn lời quay mặt bỏ đi.
Tô Nguyên mệt mỏi lướt về phòng. Vừa bay lên giường thì lại bị cấn bởi thứ gì đó. Anh mới chợt nhớ ra buổi sáng anh đi tìm Tô Nhi, Lam Phong bị sốt có ghé qua. Anh đưa một ít thuốc rồi ép Lam Phong lên giường mình ngủ.
Vậy thứ nhô lên trên giường không phải là Lam Phong hay sao? Hình như anh bỏ quên cậu ấy hơi lâu. Vén chăn lên đúng là Lam Phong đang cuộn mình ngủ. Nhưng hình như sốt vẫn chưa lùi, người Lam Phong vẫn còn rã mồ hôi.
Tô Nguyên nhíu mày lại bàn làm việc của mình lục tìm thứ gì đó.
"Thật lắm người bệnh mà. Chỉ khổ thân già tôi thôi" anh tự làu bàu một mình.
Lấy ra một viên nhộng Tô Nguyên trở lại giường kéo quần Lam Phong xuống. Nhét thứ giống con nhộng kia vào bên trong.
Làm xong còn không mau mặc quần lên cho người ta, mà còn để ngắm ngía một chút.
"Thứ này to lên rồi phải làm sao nhỉ?" Tô Nguyên lảm nhảm thứ gì đó.
Qua một lúc lâu anh mặc đồ lại đàng hoàng cho Lam Phong rồi cũng ngã người bên cạnh ôm lấy người kia đi vào giấc ngủ.
Mà Lam Phong trong giấc mộng nhíu mày. Anh cảm thấy cơ thể không đúng lắm, nhưng vì cơn sốt đến khiến anh không tài nào mở mắt.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.