Bạch Minh Tử đột ngột ngừng tim. Tô Nhi hoảng sợ kiểm tra mạch đập, cô lập tức hô hấp nhân tạo cho anh khi phát hiện mạch đập của anh dường như rất yếu.
Từng nhịp từng nhịp ép trái tim đang bất động kia xuống. Nhưng người trên giường giống như một cỗ thi thể lạnh ngắt và bất động.
Tô Nhi bất lực rơi nước mắt trong tuyệt vọng. Cô không muốn kiếp này lại kết thúc như vậy. Truyền hơi thở vào cho anh nước mắt rơi lã chã xuống gương mặt nhợt nhạt ấy.
Những người dân ở bên ngoài nghe được tiếng kêu tuyệt vọng của cô những chỉ lặng lẽ rơi nước mắt, họ không giúp được gì cho cô. Tô Nhi không hề bỏ cuộc cô cố gắng hết sức ép tim, còn đấm loạn xạ lên người Minh Tử.
"Minh Tử em mệt lắm rồi tại sao anh vẫn chưa tỉnh vậy? Minh Tử đừng ngủ nữa mà"
Tô Nhi khóc đến đáng thương, nước mắt lơi lã chã gần như mờ đi tầm mắt của cô.
Có lẽ ông trời xót thương, lần nữa cho hai người cơ hội. Bạch Minh Tử tỉnh dậy liền thở dốc cùng kho khan vài tiếng, cả người vẫn không khá lên đau nhức khắp nơi.
Thấy người tỉnh Tô Nhi liền gạt đi hết nước mắt trên má nhìn anh cho thật kĩ
"M..Minh Tử anh tỉnh rồi. Tỉnh rồi.." Lại kìm không được uất ức cô ôm ngang lấy anh nức nở khóc
"Nhi Nhi của anh g...giỏi lắm" Minh Tử khó khăn nhấc tay mình lên vuốt mái tóc của cô.
Tuy là sống qua hai kiếp nhưng suy cho cùng ở kiếp này cô vẫn là cô gái hơn đôi mươi. Vẫn còn rất trẻ, nếu lần nữa chịu đả kích giống kiếp trước liệu cô có chịu đựng nổi.
"Minh Tử à anh đừng...đừng...lại đi mất có được không? Em rất sợ, em sẽ không trốn anh nữa đâu?" Tô Nhi nắm lấy bàn tay anh áp lên mặt mình.
"Nhi Nhi ngoan, đừng khóc nữa có được không? Anh ở đây rồi"
"Huhu..hic..hic có phải anh lại sắp rời xa em. Đừng hòng đi nữa...huhu"
Tô Nhi học y nên cô biết đây có thể là hiện tượng hồi quang phản chiếu. Minh Tử đột nhiên tỉnh táo như vậy cô cũng rất sợ.
"Không đi nữa...không đi nữa. Đừng khóc nữa có được không. Anh đau lòng lắm" Minh Tử gạt đi những giọt nước mắt còn xót lại, trái tim như sống lại đập mạnh mẽ.
Tô Nhi gục mặt trong người anh khóc rất lâu. Có vẻ như khóc cho hết cả hai kiếp. Minh Tử vừa bất lực vừa đau lòng hết sức.
Khóc cho đến khi mệt. Tô Nhi bật dậy chùi hết nước mắt đi.
"Đi Minh Tử. Chúng ta về lại thành phố, vết thương của anh cần phải ở bệnh viện chữa trị" ở lại cũng ૮ɦếƭ mà đi nhiều khi lại có hy vọng cô không thể để anh lần nữa ra đi trước mặt mình.
"Được chỉ cần em ở đâu anh đều ở đó" cho cô một nụ cười an ủi, bảo bối nhà mình vì mình mà quá vất vả rồi"
"Anh nghỉ ngơi một chút em đi chuẩn bị đồ quay về" Tô Nhi dặn dò anh xong ra bên ngoài còn không quên nhờ một người để ý anh.
"Xin chào bé con" Minh Tử thấy bé nhìn mình chằm chằm như muốn nói gì đó.
"Anh là bạn trai của chị Nhi sao?"
"Đúng vậy. Em có gì muốn nói với anh sao?"
Cố gắng ngồi dậy, đã nằm quá lâu rồi, khi ngồi có chút chật vật. Thấy thế bé trai liền đi tới giúp Minh Tử ngồi dậy.
"Chị Nhi Nhi sẽ rời nơi này sao anh?" Cậu bé chính là rất thích Tô Nhi, cô dạy chữ cho cậu rất hay.
"Chị ấy sẽ trở lại. Em đừng thất vọng nhé"
Nhìn gương mặt thằng nhỏ anh đều có thể đoán được tâm tư. Bảo bối nhà anh quá tốt, chắc là để lại không ít ấn tượng đi cho nên mới tới đây một tháng hơn đã được mọi người yêu quý.
Nếu quay về rồi sau này cô thích trở lại anh đều sẽ tháp tùng cô đi. Trước mắt bây giờ phải khoẻ lại mới được.
Minh Tử nhìn xuống vết thương của mình thở dài một tiếng. Thật vô dụng mà, hy vọng trên đường về có thể thuận lợi.
Còn vẫn cảm thấy cơ thể mình không ổn nhưng không muốn cho Tô Nhi lo lắng. Anh cần phải mạnh mẽ ngay lúc này.
Tô Nhi chuẩn bị ít đồ hành nghề cùng đồ ăn và nước được người dân ở đây chuẩn bị cho.
Lái chiếc xe việt dã mà anh đi tới đây, nhanh chóng chào tạm biệt mọi người rồi đỡ Minh Tử ra ghế lái phụ. Tô Nhi tận dụng mọi giây phút cô không muốn chậm trễ nữa.
"Tạm biệt mọi người, con sẽ sớm quay lại"
Không ngoài dự đoán của Minh Tử những người ở đây rất quý Tô Nhi. Có người thậm chí còn khóc khi tiễn cô.
Tô Nhi leo lên ghế lái chòm người qua thắt dây an toàn cho anh. Còn ngã ghế cho anh thoải mái, cô không để anh nằm ở sau vì cô không thể luôn để mắt đến anh được.
"Làm gì đó? Anh không yếu ớt đến vậy" Nhìn cô lăn tăn phủ cho mình lớp chăn khiến anh đau lòng. Vì anh mà cô quá cực khổ.
"Em là bác sĩ hay anh là bác sĩ?"
"Thật sợ em mà, đã qua hai kiếp tại sao số anh vẫn luôn là số thê nô. Tuân lệnh bác sĩ tôi nghỉ ngơi liền đây"
Hai người nhìn nhau vô thức cười lên. Tô Nhi chủ động cúi người hôn anh. Môi chạm môi quấn quít. Khi miệng rời nhau còn kéo theo sợi chỉ bạc.
"Anh chịu khó nghỉ ngơi cho tốt. Về thành phố ta lại tính sổ"
Quay trở về ghế lại bắt đầu khởi động xe, Tô Nhi trả số đạp ga dần rời khỏi nơi này.
Đã gần đến bình minh lên. Dự đoán hai người sẽ đến trung tâm thành phố vào giữa trưa.
Bạch Minh Tử trước lúc đi đã cảm thấy cơ thể không ổn. Trên đoạn đường về thật muốn mạng anh mà.
Nhưng tất cả đau đớn khó chịu đều được anh che dấu tốt. Anh không muốn Tô Nhi phải phân tâm. Minh Tử vò nắm tay dấu dưới lớp chăn mỏng. Vết thương vẫn luôn đau âm ỉ. Cộng thêm bệnh cũ tái phát mà anh vẫn luôn dấu cô.
Đôi lúc Minh Tử vì đau mà phải gòng cả người trấn áp xuống cơn run rẩy. Gương mặt cũng không để lộ bất kì biểu cảm khổ sở nào.
Tô Nhi thường xuyên quay sang kiểm tra anh, nhưng không phát hiện bất thường gì. Hơi thở đều độ, ng còn phật phồng mới khiến cô an tâm.
Chuyện sẽ không có gì nghiêm trọng nếu như hai người không gặp nhóm thổ phỉ.
Lái xe băng qua một vùng đồi núi thì cả hai đều cảm nhận bánh xe có vấn đề không thể chạy tiếp Minh Tử muốn xuống kiểm tra xe nhưng đã bị Tô Nhi cản lại.
"Không được, anh không được di chuyển nhiều. Để em"
"Ừm cẩn thận chút" thấy cô quá cương quyết nên anh phải để cô đi.
Tô Nhi vừa rời xe Minh Tử mới dám bày ra vẻ mặt đau đớn. Anh ôm bụng mồ hôi ròng rã, hình như chứng đau bao tử lại tới. Ghim móng tay thật chặt để giữ cho mình tỉnh táo, vết thương mới cũng bệnh cũ giày vò.
"Sh...." Ngay lúc này anh liếc ra bên ngoài để mắt tới cô.
Quả nhiên có người dở trò, bánh xe bị mắt vào một cái lưới khiến bánh tạm thời không thể di chuyển.
Tô Nhi cúi người tháo lưới thì từ đằng sau có thứ kim loại sắt bén chĩa vào cổ khiến cô khựng lại.
"Không được nhúc nhích"
*
Từ Noãn đã nghỉ ở nhà rất lâu rồi. Mỗi lần cô có ý định đi làm thì Nhiếp Thần đều giả vờ bệnh để dụ cô ở nhà với anh.
Tuy biết là anh giả vờ lừa mình nhưng cô vẫn chịu ở nhà với anh. Cứ coi như là tuần trăng mật vậy.
Người hầu trong nhà bây giờ cũng chỉ còn thím Mai, Nhật Hạ và một số ít làm các công việc bên ngoài dinh thự.
Cuộc sống ăn ngủ như một vòng tuần hoàn với hai vợ chồng trẻ. Ban ngày cùng nhau tập thể dục, nấu ăn. Đêm đến lại ôm nhau xem truyền hình. Khuya về lại cùng nhau Lăn g***ng cắm hoa.
Từ Noãn nhỏ bé luôn bị kẻ đói Nhiếp Thần rình rập. Có lần anh bí mật cho người làm trong nhà đi du lịch để bản thân có thể tự do.
Anh ôm cô lăn lộn từ bếp hay phòng khách đến thư phòng qua tới hồ bơi. Từ Noãn yếu ớt chỉ có thể rên rĩ dưới tấm thân cường tráng của anh.
Nhiếp Thần đã qua 30 nhưng quả thật mọi chức năng cũng còn rất tốt. Thân thể lại vạm vỡ, có lần cô va vào vòm ng ấy tưởng tượng như mình đã đâm đầu vào tường. Cực kì vững trãi mà còn ấm ấp.
Nhiều lần bị anh hung hăng khi dễ đến muốn ngất xỉu. Tưởng chừng Nhiếp Thần cũng mệt nhưng cô lại phát hiện, anh vừa làm xong lại đi hít xà tập thể dục.
"Quả thật đáng sợ mà" Từ Noãn rùng mình nói
"Từ mai cùng anh tập thể dục đi bà xã. Em còn rất yếu đó, thật tội nghiệp anh không dập được lửa nên mới phải ra đây hít xà" Nhiếp Thần rời xà đến chỗ cô đang ngồi.
"Anh là thú đến kì động dục sao?" Cô nhìn thấy nơi đũng quần thể thao dựng một túp lều nhỏ. Con mẹ nó đã hít xà rồi mà vẫn chưa hạ cờ được sao? Thật đáng sợ mà.
"Phải anh là sói xám, em là thỏ con. Sói xám lại đói rồi" Nhiếp Thần cười bế thốc cô lên lại trở về giường.
"Aa thả em xuống" Từ Noãn vùng vãy muốn chạy
"Cũng còn sức nhỉ? Vậy ta lại đi đổi gió chút nhỉ?" Nhiếp Thần vỗ ௱ô** cô cười. Rồi lại ôm Từ Noãn đến hồ bơi.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.