Bạch Minh Từ cứ lảng vảng trước cửa phòng khám của Tô Nguyên
Tô Nguyên nhịn không được bèn đi ra ngoắc tay Minh Tử vào.
“Làm cái gì cứ thập thò trước đó. Có rắm mau thả” Tô Nguyên cũng biết Minh Tử, anh cũng không khách sáo với người em họ này của Nhiếp Thần.
“Anh Nguyên. Em muốn hỏi Tô Nhi hiện đang ở đâu? Lần trước ở cửa phòng phẫu thuật em nghe cô ấy gọi anh là anh hai”
Minh Tử không lòng vòng vào thẳng vấn đề trực tiếp.
“Tìm nó để làm gì?”
“Em có chuyện muốn nói với cô ấy”
“Nó xong việc đã chạy đi mất rồi. Có đánh ૮ɦếƭ cũng không ở lại ăn cùng tôi bữa cơm. Cậu không liên lạc được với nó không lẽ cậu khi dễ gì nó làm cho em tôi bỏ trốn?”
“Không…không có. Em chỉ muốn tìm Tô Nhi để nói chuyện nhưng cô ấy mất tăm mất tích” Minh Tử có chút chột dạ, giống như bị phụ huynh bắt đúng bài.
“Cậu mở miệng ra là Tô là Nhi. Có vẻ thân thiết với nó quá nhỉ. Nhanh chóng khai thật, đã xảy ra chuyện gì” người anh này chính là cuồng em gái, thấy có sói đói anh phải đánh phủ đầu trước.
“Dạ? Dạ…dạ…”
“Làm gì mà cứ ấp úng? Còn không mau nói, lão tử tìm được nó sẽ đem nó giấu đi luôn”
Bạch Minh Tử nhìn dáng vẻ doạ người của phụ huynh đàn gái anh liền thành thật khai báo tất cả.
Chuyện mình say sỉn rồi ép buộc con người ta Lăn g***ng. Nói ra vừa xấu hổ vừa chột dạ vừa hối hận vì hành động lỗ mãn.
“Cậu con mẹ nó. Đúng là cầm thú mà” không biết thì thôi, biết rồi chỉ có nổi điên.
Tô Nguyên nắm cổ áo Minh Tử định chho vài đấm nhưng chợt Lam Phong lại ở sau vách ngăn phòng khám chạy ra cản lại.
“Đừng manh động. Nghe cậu ấy nói hết đi đã”
Lam Phong nắm lấy tay Tô Nguyên rời khỏi áo Minh Tử buộc anh ngồi xuống ghế.
“Em chỉ muốn chuộc lỗi. Em sẽ cố gắng bù đắp cho cô ấy. Mong anh hãy nói lại với cô ấy giúp em đi ạ” Minh Tử cúi đầu thành khẩn.
“Tô Nguyên, anh đừng nóng giận nữa. Cậu ấy cũng nói là muốn chuộc lỗi mà” vì là Lam Phong ngăn cản Tô Nguyên cho nên anh mới hạ hoả xuống.
Suy cho cùng gia đình của thằng nhóc này cũng không hề xấu. Anh từ nhỏ đã từng gặp gỡ nhiều lần. Nhưng nghĩ tới cảnh em gái mình bị thằng nhóc này cưỡng gian anh vẫn rất bực.
“Anh Nguyên mong anh giúp cho em. Em thật sự đã cố gắng tìm kiếm rồi nhưng không có cách”
“Được rồi. Về đi, tôi sẽ nói chuyện với em ấy”
“Vậy trông cậy vào anh em cảm ơn anh rất nhiều”
“Tôi nói là tôi nói chuyện với em ấy. Chứ có nói giúp cậu đâu mà cảm với chả ơn” Tô Nguyên còn tự cảm thấy mình trẻ con.
“Anh Nguyên em thật sự muốn giải quyết hiểu lầm. Em xin cam đoan sẽ chịu trách nhiệm với cô ấy”
“Để tôi biết được cậu quất ngựa truy phong. Tôi liền tìm cách thiến cậu, không cần phải cắt mất đâu chỉ cần tôi tim một mũi thôi. Cậu bé của cậu liền thành trái ớt héo” Tô Nguyên gương mặt cực kì cực kì doạ người.
Lam Phong và Minh Tử đứng bên nuốt một ngụm nước miếng. Đúng là không thể đùa với bác sĩ
Cảm ơn ríu rít liền rời đi, Tô Nguyên thấy Lam Phong nhìn chằm chằm Minh Tử rời đi anh lại có chút không vui.
Nhịn không được liền vỗ ௱ô** Lam Phong một cái bốp rõ to
“Còn nhìn? Muốn thì cứ theo người ta”
“Anh…anh…” bị “quấy rối” Lam Phong liền giật mình nhưng nghĩ lại ban nãy Tô Nguyên nói tim mỗi mũi gì đó anh lại không dám cãi tiếp đành ngậm ngùi.
“Sợ rồi à. Yên tâm đi tôi không thiến cậu đâu”
“Vì…vì…sao chứ?” Đột nhiên bị ép lên tường Lam Phong bối rối lắp bắp.
“Thiến mất rồi, còn gì “vui” phải không?” Ánh mắt Tô Nguyên không xấu hổ mà dời xuống đũng quần Lam Phong nhìn thèm thuồng.
*
Nhiếp Thần cùng Từ Noãn đón tết Nguyên Đán trong bệnh viện. Vì vết thương của Nhiếp Thần vẫn chưa khá lên.
Hai người cùng nằm trên chiếc giường bệnh đón xem chương trình giao thừa.
Tay trong tay, vai kề vai, đầu tựa đầu.
Bạch Nhiếp Thần xoa xoa ngón áp út nơi chiếc nhẫn ngự trị trên tay Từ Noãn trong lòng tính toán gì đó.
Từ Noãn lấy một trái nho đút cho anh ăn, ăn rồi còn không quên chọc người ta. Anh ngậm lấy ngón tay của cô không buông.
“Đừng đùa nữa” mặt cô ngay lập tức phiếm hồng.
“Gì vậy chứ? Làm gì cũng đã làm, thấy gì cũng đã thấy hết rồi em còn xấu hổ??” Nhiếp Thần thích nhất là bộ mặt này của cô, trông đáng yêu ૮ɦếƭ đi được
“Ở đây là bệnh viện!”
“Bệnh viện thì sao? Hay là em muốn….”
“Anh…anh có thể nghĩ cái khác được không? Ở bệnh viện chính là cần phải nghiêm túc”
“Haha Từ Noãn em đen tối quá đấy. Anh đây chỉ muốn hôn em một cái. Em nghĩ đi đâu đó”
“Không…em không có?!!”
Vừa nói xong môi cô đã bị Nhiếp Thần công chiếm. Miệng lưỡi triền miên quấn quít không rời.
Ngay lúc này bên ngoài bệnh viện đột nhiên có tiếng bắn pháo hoa. Tiếng nổ nghe đùng đùng rất lớn như ở rất gần đây vậy.
“Bà xã, chúc mừng năm mới” Khi hai người rời môi nhau còn kéo theo sợi chỉ bạc.
“Chúc mừng năm mới, ông xã”
Hai người kéo nhau đến cửa sổ, không ngờ pháo bông là bắn nay dưới sân bệnh viện.
Đã có vài bệnh nhân cùng y tá chạy ra xem cực kì phấn khởi hò hét ca ngợi.
“Có đẹp không?” Nhiếp Thần ôm lấy cô từ đằng sau, cằm thoải mái gác *** đầu cô.
“Rất đẹp. Rất rực rỡ” đôi mắt cô long lanh như chưa ngàn vì sao.
Trên bầu trời lại xuất hiện rất nhiều máy bay điều khiển từ xa. Những chiếc máy bay này bay theo thứ tự. Khi đèn gắn trên nó sáng lại có thể chạy ra dòng chữ
“CHÚC MỪNG NĂM MỚI BÀ XÔ
Rồi tiếp tục di chuyển tạo ra dòng chữ mới
“ANH YÊU EM”
Cả bầu trời đêm như được đốt cháy sáng rực tình cảm của hai người. Những người chứng kiến đều hò hét hết cỡ. Lãng mạn quá rồi
“Có thích không bà xã” hơi thở anh phà phà qua gáy cô cực kì nóng bỏng.
Từ Noãn quay lại nhẹ nhàng ôm lấy eo anh, vùi mặt vào lòng ng rộng lớn kia.
“Dạ có, em rất thích” đặc biệt là anh.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.