“Bộ anh nghĩ bác sĩ bọn tôi rảnh lắm à? Bọn tôi sẽ không cấp cứu người muốn ૮ɦếƭ hoài đâu”
Tô Nhi đứng bên cạnh lấy ly đặt xuống bàn. Hôm nay là ngày nghỉ định bụng kiếm chỗ nào đi chơi đổi gió không ngờ lại gặp người quen.
“Bác sĩ Tô?”
“Xem ra vẫn còn tỉnh táo. Nếu nhận ra rồi thì mau về nhà ngủ đi. Nếu còn xuống nữa cái bao tử anh đem vứt đi được rồi”
Tô Nhi ngồi xuống bên cạnh, cô gọi một ly R*ợ*u nhẹ. Quần áo trên người đơn giản nhưng hôm nay lại trang điểm khiến cô trở nên có sức hút thêm.
“Ha…có bác sĩ đây rồi. Tôi cũng an tâm uống” nói rồi Minh Tử đoạt lấy ly R*ợ*u uống một hơi hết sạch rồi lại gọi thêm vài ly.
“Đúng là giỏi phá sức khoẻ”
“Bác sĩ Tô. Hôm nay cô thực sự rất đẹp”
Minh Tử R*ợ*u vô lời ra. Anh luyên thuyên nói rất nhiều. Đa phần đều khen Tô Nhi.
“R*ợ*u vào các anh đều nói nhiều lời hoa mỹ nhỉ?”
“Không phải đâu. Tôi nói đều là sự thật. Cô thật sự rất đẹp” minh Tử đã bắt đầu hoa mắt do tác dụng của R*ợ*u.
Nói xong anh gục đầu xuống bàn R*ợ*u như là đã muốn lăn ra ngủ.
Tô Nhi thở dài uống hết ly R*ợ*u. Cô mò túi lấy P0'p của anh. Móc thẻ ra thanh toán.
Song sau đó cô dìu anh ra xe mình. Đưa về đúng nơi anh ở. Cho dù trước đó Minh Tử chưa hề nói với cô nhà anh ở đâu.
Minh Tử chọn căn hộ gần công ty. Anh không sống chung với ba mẹ mình.
Đến đúng căn hộ anh ở, Tô Nhi một lần nữa nhập đúng mật khẩu cửa như đã rất quen thuộc từ trước.
“Nặng ૮ɦếƭ đi được” Tô Nhi ném anh lên giường thì cũng đã dùng hết sức mình.
Đắp nền cho Minh Tử xong cô liền quay người bỏ đi. Nhưng được một bước thì tay đã bị kéo lại khiến cô ngã lên giường.
“Aa..”
“Em gái đi đâu vậy?” Minh Tử đã không còn tỉnh táo. Anh giống như trở thành con người khác.
“Buông ra” Tô Nhi vùng vẫy nhưng không sao thoát khỏi vòng tay cứng rắn kia.
“Thật thơm”
Minh Tử ôm siết cô từ đăng sau hít hà hương thơm. Đột nhiên anh lật người, đè cô *** mình bắt đầu tò mò cơ thể Tô Nhi.
“Mau tỉnh táo lại xem tôi là ai” Tô Nhi đánh lên mặt anh nhưng dường như không có tác dụng gì.
Bàn tay Minh Tử không yên phận vén áo và thò vào bên trong *** đôi gò bông kia.
Tô Nhi tuy nhỏ con nhưng thân thể lại cực kì đầy đặn.
Rồi chợt Tô Nhi giật bắn mình khi bị Minh Tử tháo cúc quần của mình và đang cởi nó ra.
Con ngươi Bạch Minh Tử phút chốc thay đổi gọn lửa *** mạnh mẽ chiếm lấy Tô Nhi mặc cho cô có kêu dừng lại.
Sáng hôm sau anh tỉnh dậy đầu đau như Pu'a bổ. Cảm giác có gì không đúng lắm, nhìn xuống bên dưới thấy đồ của mình nằm khắp giường, bản thân mình lại đang trần trụi.
Lục lọi lại kí ức, Minh Tử tỉnh ngủ hẳn. Anh vội mặc đồ vào đi khắp phòng. Phát hiện không có ai anh liền lập tức ra ngoài.
*
Trời mùa xuân nắng chiếu sáng đến mọi ngóc ngách. Nhưng vẫn còn sót lại chút bông tuyết mùa đông và không khí se lạnh.
Hôm nay cũng là ngày kết thúc thời hạn nửa năm kia.
Bạch Nhiếp Thần tâm trạng phấn khởi đưa Từ Noãn đi làm.
Dường như tâm trạng hôm nay của cả hai rất tốt, giống như trông chờ cái gì đó hạnh phúc đến với mình.
Tạm biệt Từ Noãn, sau đó anh lái xe đến cửa hàng trang sức bậc nhất trong thành phố.
“Chào cô. Tôi đến lấy nhẫn. Tôi tên Bạch Nhiếp Thần” nhân viên dẫn anh đến căn phòng cho khách vip.
Hộp nhẫn tinh xảo màu đen huyền bí vuông vức. Bên trong là một cặp nhẫn được đính những viên kim cương ẩn trên vòng nhẫn. Đơn giản nhưng cực kì đắt giá.
Nhiếp Thần cầm lên ngắm ngía nó rất lâu. Miệng nhịn không được cười lên một vòng cung nhỏ.
Chiều đến Từ Noãn vui vẻ làm việc chăm chỉ thì nhận được cuộc gọi từ quầy lễ tân nói có người tên Nhiếp Thần cần gặp.
Thấy lạ nhưng cô nghĩ anh lại muốn làm bất ngờ gì cũng không suy nghĩ nhiều liền đi xuống sảnh.
Ra đến thang máy thì phát hiện thang đều dán bản đang bảo trì. Từ Noãn bèn phải đi thang bộ.
Nhưng chân vừa bước vào cửa vừa khép coi liền bị một người đàn ông tấn công bịt mũi chuốc thuốc mê.
Từ Noãn nhanh chóng thiếp đi vì thuốc mê quá mạnh. Cô dường như hoàn toàn mất nhận thức.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.