“……em giúp anh”
Quách Từ Noãn khuôn mặt ửng hồng chồm người dậy đè Nhiếp Thần xuống. Miệng còn không quên cười bẽn lẽn.
Cô cởi xuống đi chiếc quần còn xót lại trên người anh. Nơi nào đó đã sớm ngóc đầu vươn mình mãnh mẽ.
Có lẽ hôm nay cô mới được dịp sờ vào hiện vật kia. Trước đây đều là Nhiếp Thần dùng nó “ức hiếp” Từ Noãn.
“Nhiếp Thần anh nóng sao?” Bàn tay thon dài của Từ Noãn trở nên nhỏ bé khi quấn lấy “thằng nhóc” to lớn đang nổi gân guốc nóng nẩy kia.
Bạch Nhiếp Thần hơi thở nặng nề. Mẹ nó cô thật biết cách khiến anh ૮ɦếƭ mà. Còn dương dương nụ cười đắc chí kia là sao chứ?
“Bà xã em thật muốn Gi*t anh mà”
“Không phải lúc anh chọc em cũng vậy sao?” Từ Noãn như đứa trẻ trả thù được cô cười khúc khích đùa nghịch với “thằng bé” kia
Bàn tay cô lại di chuyển lên xuống khiến Nhiếp Thần một trận rùng mình. Mồ hôi đã bắt đầu lăn xuống trên khuôn mặt điển trai kia. Bà xã mình chủ động có mười cái mạng anh cũng sẽ dâng cho cô hết.
Tiếp theo đây thật sự làm Nhiếp Thần bùng nổ. Còn xém muốn….xuất ra sớm.
Quách Từ Noãn cúi người xuống gần *** của anh, miệng nhỏ đỏ hồng ngậm lấy nơi đang vểnh đầu kia. Nhiếp Thần nhịn không nổi phải gầm lên một ***.
Miệng nhỏ khuấy động từng mạch máu trong người anh. Tuy Từ Noãn có chút vụng về nhưng cũng khiến anh ૮ɦếƭ lên ૮ɦếƭ xuống.
“…..Bà xã em đừng dùng răng”
Ở góc độ này Nhiếp Thần có thể ngắm tấm lưng trắng trẻo mảnh khảnh cùng đường cong vút của ௱ô** và khúc bo eo kia của Từ Noãn.
Anh vén lại giúp cô mái tóc đang xoã ra kia. Nhiếp Thần nuốt nước miếng nhịn không được khẽ đánh vào bờ ௱ô** trắng trẻo của cô. Tuy rất nhẹ nhưng lập tức đã ửng hồng.
Đến khi sắp không chịu nổi. Anh kéo Từ Noãn dậy lại đặt cô nằm bên *** mình.
“Bà xã, để anh giúp em. Đêm nay là em chọc anh. Đừng có giữa chừng khóc lóc xin tha nhé”
“Tới đi. Xem ai sợ ai” Từ Noãn vòng tay qua cổ anh mổ nhẹ lên một cái.
Bạch Nhiếp Thần thật sự nghĩ người trước mặt mình đây là Từ Noãn giả.
“Vậy anh sẽ không khách khí nhé”
Dùng tay thăm dò nơi bên dưới của cô. Khuấy động chiếc hang nhỏ một lát cho đến khi có một chút dịch ấm nóng chảy ra.
Quách Từ Noãn vẫn là không chịu nổi K**h th**h nhưng chung quy vẫn là không muốn chịu thua, cô bám víu trên cổ anh thở dốc.
“Bạch thiếu chỉ vậy thôi sao?” Từ Noãn cười khẩy, một nụ cười yêu nghiệt
Nhiếp Thần thật sự bị lời nói của cô làm tâm hồn mỏng manh của mình tan nát. Bà xã mình có phải uống nhầm thuốc gì không?
“Bà xã, ban chiều em té đập đầu vào đâu hả?” Nhiếp Thần đột nhiên nghiêm túc đưa tay kiểm tra đầu của của cô.
“Nói nhăng nói cuội gì đó?” Từ Noãn bực bội hất tay anh xuống
Đột nhiên cô bật người đè Nhiếp Thần xuống, ngồi lên cơ bụng săn chắc của anh
“Ông xã. Em “cưỡi” nhé?” Từ Noãn dùng ngón tay di du khắp người anh.
“Vậy thì phải làm cho anh “૮ɦếƭ đi sống lại” nhé. Làm không được thì em sẽ bị phạt”
Bạch Nhiếp Thần nghĩ, ℓàм тìин ở nơi này đã K**h th**h, bà xã anh lại còn chủ động có đánh ૮ɦếƭ anh cũng cam lòng.
Quách Từ Noãn bắt đầu điều chỉnh tư thế để tiếp nhận nơi đang vểnh lên kia. Quả thật rất khó khăn, thằng nhỏ Nhiếp Thần giống như cha nó vậy thật lớn. Qua một lúc mới vào được bên trong. Từ Noãn thở dốc một hơi, người bên dưới cũng thở gấp không kém.
“Bà xã em muốn cưỡi còn không mau nhún?”
“Anh gấp cái gì chớ?”
Bờ ௱ô** căn tròn khẽ động. Từ Noãn vẫn chỉ là tay gà mờ nên động tác rất chậm rãi.
Bạch Nhiếp Thần bên dưới tận hưởng đặc quyền. Mọi biểu cảm của cô đều được anh thu gom lại ghi nhớ sâu vào người. Anh cũng không nghĩ lại có ngày hôm nay. Có lẽ anh chờ được rồi, Từ Noãn có lẽ cũng đợi được anh.
“Bà xã nhanh chút” Nhiếp Thần thấy cô cứ ngại ngùng nên anh đã cử động đẩy nhẹ giúp cô có đà hơn.
Qua một lúc mới có thề trơn tru hoạt động, Từ Noãn sau khi tỉnh R*ợ*u sẽ mắng chửi bản thân, đã yếu còn đùa với lửa.
Tư thế này thật khiến cô vừa lâm trận đã muốn ngã ngựa.
Không đợi được cô nữa. Bạch Nhiếp Thần ôm lấy cô tựa vào lòng mình. Hạ *** đã như cái lò xò liên tục nẩy nẩy vào người cô.
Quách Từ Noãn nằm trong vòm ng anh lắc lắc cái đầu
“Ummmm….chậm….chút Thần”
“Không phải ban nãy anh đã cảnh báo em sao?” Nhiếp Thần vừa vỗ vừa P0'p lấy bờ ௱ô** căn nọng kia. Hạ thân vẫn là cực lực chuyển động
“Ummm….” *** Từ Noãn dán sát vào người nó cùng nẩy theo từng nhịp anh chuyển động.
Bàn tay của cô chỉ có thể báu víu lấy tấm thân vững trãi của anh. Miệng không ngừng phát ra những *** rĩ kiều mỹ.
Thấy *** căn nọng cứ nảy trước mặt mình. Nhiếp Thần vừa chuyển động vừa ngậm lấy đỉnh cong vút kia. Bị K**h th**h cả hai nơi khiến Từ Noãn phải ngẩn người lên trần thở dốc.
Không khí bên ngoài phủ một lớp băng rét nhưng bên trong xe lại ấm áp vô cùng. Thân thể như cùng hoà nguyện lại cùng nhau, triền miên không rời.
Quách Từ Noãn đêm đó lâm trận như hổ, tưởng trừng sẽ nuốt sạch xương Nhiêp Thần. Đến cuối cùng vẫn chỉ là hổ giấy bị anh nhai sạch.
Cũng ở cái đêm đó Từ Noãn mới được hưởng đặc cấp nếm qua cách tư thế trong sách bảo thị tẩm của Nhiếp Thần.
Không gian xe dã ngoại không phải là quá nhỏ cũng không hẳn là to. Nhưng thật đúng là rất K**h th**h.
Một đêm cháy bỏng…..
...*...
Sáng hôm sau trong cơ mơ màng tỉnh dậy. Từ Noãn phát hiện mình vẫn nằm trong vòng tay anh, lưng tựa dán chặt vào ng anh.
Nhưng hình như có gì lạ lạ, tựa người định dậy thì phát hiện có “vật thể lạ” đang rục rịch trong hạ thân mình. Lại làm như nó đang lớn lên.
“Bà xã chào buổi sáng” Nhiếp Thần giọng trầm khàn cực kì, anh hôn *** đầu của cô. Từ Noãn vừa tỉnh anh cũng liền dậy.
Từ Noãn nhìn xuống bên dưới phát hiện thân thể cả hai vẫn đang trụi lụi quần áo dính chặt lấy nhau lại còn tên ôn thần Nhiếp Thần này dám “ngâm” trong người cô?????
“Chào cái con khỉ. Mau rút ra” Từu Noãn thật muốn kháng cự nhưng hình như đêm qua đã rút sạch năng lượng của cô
“Gửi nhờ một tý mà em hung hăn với anh vậy sao? Vậy mà đêm qua ai lại nhiệt tình như thế” Nhiếp Thần thuận thế đẩy nhẹ sâu vào người cô.
“Umm…Thần mau rút ra” cô thật sự không còn sức.
Bạch Nhiếp Thần biết cô gái nhỏ mình cạn kiệt. Anh cũng chỉ có thể nhịn xuống tinh lực sáng sớm, “ngâm” thêm một lúc rồi thối lui về sau.
Quách Từ Noãn ngồi ở đuôi xe ra ngắm nhìn bầu trời tuyết rơi lất phất ngoài kia. Thật bình yên….
Nhiếp Thần từ trong xe đi ra vùi vào tay cô một ly sữa ấm nóng. Anh cũng ngồi xuống bên cạnh cùng cô ngắm bầu trời. Tù Noãn tựa đầu vào bờ vai anh.
Không ai nói chuyện với nhau tiếng nào nhưng cảm giác cả hai đều rất hoà hợp. Chỉ cần ở cạnh nhau không cần nói cũng hiểu ý nhau. Một buổi sáng ấm áp…..
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.