“Rất không chín chắn, cực kỳ không chín chắn.” Lộ Sơ Dương lúng túng lùi về sau, dựa hông vào bệ cửa sổ, “Nếu không thôi đừng nên nghe.”
“Không chín chắn thì cũng là biện pháp.” Công Tôn Tinh áp sát từng bước, “Chú rất có hứng thú tìm hiểu thế giới nội tâm của thanh niên mấy đứa.”
Trời ơi, Lộ Sơ Dương nói ra ý tưởng của mình trong tuyệt vọng: “Cháu định come out cùng với bác sĩ Tiểu Bạch, rồi đăng lên tin tức, treo trên trang đầu ba tháng, cho bố của anh ấy tức ૮ɦếƭ chơi.”
“…” Trên đầu Công Tôn Tinh sáng lên một dấu chấm hỏi đỏ rực, ông im lặng trong chốc lát, rồi nói, “Không chín chắn thật.”
“Vậy chú cảm thấy nên làm sao bây giờ?” Lộ Sơ Dương hỏi.
“Chú thấy để Tiểu Bạch kiện cha mình ra tòa là hợp lý nhất.” Công Tôn Tinh vuốt cằm nói.
“Không thể, bác sĩ Tiểu Bạch nếu như muốn kiện, thì hai năm trước đã kiện rồi.” Lộ Sơ Dương phủ định, “Cần gì chờ tới bây giờ.”
Sau khi bác bỏ lẫn nhau, cả hai mắt to trừng mắt nhỏ đứng trong phòng lấy nước chật hẹp, ngoài cửa vang lên tiếng gõ: “Ai ở bên trong mà lâu thế hả, người khác cũng cần uống nước, có ý thức công cộng không vậy!”
“Đi đi đi, ra ngoài rồi nghĩ.” Lộ Sơ Dương đẩy Công Tôn Tinh rời khỏi phòng lấy nước, Công Tôn Tinh chợt víu vào khung cửa, “Ấy chú còn chưa lấy bình nước!”
Bạch Thiều đứng ở phòng nghỉ xem Tưởng Vĩnh Mai cắm hoa, hai tay anh *** trong túi áo blouse, anh nói: “Dạo này không thấy các đội viên đội cứu hỏa đâu.”
“Bọn nhỏ bận đấy.” Tưởng Vĩnh Mai nói, “Đội cứu hỏa quản lý rất nghiêm, muốn đi ra ngoài cơ quan phải làm đơn, tụi nhỏ chỉ có thể thay phiên đến thăm dì.” Bà chậm rãi chỉnh sửa cành hoa bách hợp, bỏ vào trong bình thủy tinh, “Tụi nhỏ có tấm lòng là đủ, không cần phải mỗi ngày vào thăm dì. Người ૮ɦếƭ như đèn tắt, dì không có gì lưu luyến với cuộc đời, chỉ mong từng ngày trải qua tốt đẹp là được rồi.”
“Đã tới lúc này, có lưu luyến hay không thì cũng như nhau.” Bạch Thiều nói, anh cầm một nhành dạ lan hương tím lên, suy nghĩ một chút, rồi đổi thành một đóa hoa hướng dương, “Cháu lấy cành hoa này nhé.”
“Tặng cho người nào à?” Tưởng Vĩnh Mai mỉm cười nhìn Bạch Thiều.
“Vâng, hoa hướng dương giống cậu ấy.” Bạch Thiều nói, anh ngại ngùng mím môi, “Tặng hoa hướng dương có phải rất kỳ quặc không dì?”
“Bác sĩ cảm thấy tốt là được.” Tưởng Vĩnh Mai khuyến khích người trẻ tuổi, “Nếu như cậu ấy thích cháu, cháu tiện tay ngắt một đóa hoa dại ven đường tặng cho cậu ấy, cậu ấy vẫn thích.”
Bạch Thiều cầm hoa hướng dương trong tay, nói: “Cháu cảm ơn dì.” Anh quay người ra khỏi phòng nghỉ, đi đến khoa mắt, bước chân anh càng lúc càng nhanh, trong lòng tựa như có một chú thỏ đang chạy nhảy tung tăng, đã rất lâu rồi anh không chủ động, cho nên cũng sắp quên mất sự hạnh phúc khi chủ động yêu thương một ai đó.
Lộ Sơ Dương chọt chọt bên tường, nét mặt nghiêm túc, như thể đang suy nghĩ chuyện gì đó bí hiểm. Công Tôn Tinh thì chống cằm, trông cũng khó hiểu nốt. Bạch Thiều bước vào văn phòng, nói: “Thầy ơi, bây giờ thầy có bận gì không?”
“Không xem như bận.” Công Tôn Tinh vội ngồi thẳng người nói, “Buổi sáng vốn có một ca phẫu thuật, nhưng lúc hội chẩn xảy ra sự cố, nên lâm thời hủy bỏ rồi.”
“Cho nên bây giờ?” Bạch Thiều nhìn Lộ Sơ Dương đang không có gì làm, rồi lại nhìn Công Tôn Tinh, “Hai người đang làm gì thế?”
“Tán dóc ấy mà.” Lộ Sơ Dương nói, hắn tiến đến bên cạnh Bạch Thiều một cách niềm nở, “Đến tìm em hả?”
“Ừm.” Bạch Thiều thoải mái tự nhiên gật đầu.
“Hay quá.” Lộ Sơ Dương cười tít mắt, vẫy tay bái bai với Công Tôn Tinh một cách qua quít, vui vẻ theo sau Bạch Thiều ra khỏi văn phòng.
Bạch Thiều đứng bên cửa sổ, anh chìa tay đưa cho Lộ Sơ Dương một đóa hoa hướng dương, rồi nói: “Anh thấy dì Tưởng đang cắm hoa, nên lấy một đóa tặng cho em, anh định chọn dạ lan hương, nhưng sau đó cảm thấy hướng dương giống như em hơn.” Anh cầm hoa hướng dương gần chỗ xương quai xanh của Lộ Sơ Dương, so sánh một chút, nói một cách áy náy: “Nó hơi lớn, mang ở chỗ nào cũng không hợp lắm.”
“Sao lại không hợp, em cầm nó là được rồi.” Lộ Sơ Dương nhận lấy hoa hướng dương, cầm cuống hoa đung đưa, “Buổi sáng anh có bận không?”
“Cũng bình thường.” Bạch Thiều nói, “Mọi chuyện suôn sẻ.”
“Em bị thầy anh hành muốn ૮ɦếƭ.” Lộ Sơ Dương tiến lên một bước, nửa dựa đầu vào bờ vai của Bạch Thiều mà kể khổ, “Chú ấy tò mò quá, chuyện gì cũng phải hỏi.”
“Thầy hỏi cái gì?” Bạch Thiều hỏi.
“Đương nhiên là hỏi những chuyện liên quan đến anh.” Lộ Sơ Dương trả lời một cách hàm hồ, “Chú ấy thật có phúc, tự dưng nhặt được một đứa trẻ ngoan ngoãn.”
“Nói ai là đứa trẻ đó.” Bạch Thiều vỗ nhẹ hắn một cái như vui đùa, “Đi, ăn cơm trưa.”
“Em muốn hỏi anh một chuyện.” Lộ Sơ Dương nói, “Trên lý thuyết đây là chuyện riêng của gia đình anh, nhưng em vẫn muốn hỏi.”
“Em hỏi đi.” Bạch Thiều nói.
“Tại sao anh không báo cảnh sát.” Lộ Sơ Dương liếc tay trái của Bạch Thiều một cái, “Cho ông ấy một bài học.”
“Anh đã từng nghĩ đến.” Bạch Thiều nói, “Nhưng chuyện này khá phức tạp.” Anh hít sâu một hơi, chậm rãi thở ra, “Chị cả của anh rời nhà từ rất sớm, chị hai thì tính tình nóng nảy, anh lại là con trai, cho nên ba mẹ anh, đặc biệt là ba anh, bình thường hay bắt nạt chị ba.”
“Chị ba của anh luôn nghe lời, vì mong được sự chú ý của ba anh, chuyện gì chị ấy cũng đồng ý.” Bạch Thiều nói, “Thành tích của chị ấy không tốt lắm, chỉ tốt nghiệp cấp ba, nên chị ấy nghĩ các chị em khác đều đi rồi, chị ấy có thể nhận được toàn bộ gia tài.”
“Nếu như anh kiện ba mình, chị ba nhất định sẽ phản đối.” Bạch Thiều nói, “Chị ấy sợ ba mẹ sẽ không cho chị ấy tài sản, sức khỏe của chị ấy không tốt, nhiều năm qua chỉ sinh được một bé gái, nên ba anh cũng không quá hài lòng với chị ấy, ai.” Bạch Thiều thở dài, “Tính chị ấy yếu đuối, hay lo trước lo sau, do dự thiếu quyết đoán, anh cũng không muốn vì chuyện của mình, mà làm chị ấy sợ đến nỗi ngủ không yên được.”
Sau khi nghe xong những lời của bác sĩ, nét mặt Lộ Sơ Dương trở nên phức tạp, hắn nói: “Anh luôn suy nghĩ cho người khác, thế ai sẽ suy nghĩ cho anh?”
“Thầy của anh, chị cả và chị hai của anh, cùng với em nữa, luôn suy nghĩ cho anh.” Bạch Thiều nói, đôi mắt anh cười cong cong, giọng nói nhẹ nhàng, “Anh rất dễ thỏa mãn.”
Lộ Sơ Dương cảm thấy không thể buông tha cho bố vợ dễ dàng như vậy được, hắn nói: “Em có thể giúp anh được gì đây?”
Bạch Thiều không rõ vấn đề của Lộ Sơ Dương, anh hỏi: “Giúp anh?”
“Nếu như chị ba của anh có nơi ở ổn định, không hề lo nghĩ mong muốn gia tài nữa, chị ấy sẽ không còn là trở ngại cho chúng ta báo cảnh sát.” Lộ Sơ Dương phân tích.
“Đúng vậy.” Bạch Thiều nói, “Nhưng anh sẽ không cần tiền của em.”
“Không phải tiền.” Lộ Sơ Dương 乃úng tay, nói một cách tự đắc: “Em có ý này.”
“Ý gì?” Bạch Thiều hỏi.
“Anh về quê phân gia đi, rồi đưa phần tài sản được chia của anh cho chị ba, không phải vấn đề sẽ được giải quyết rồi?” Lộ Sơ Dương nói, “Em đi với anh.”
“Chú đi với Tiểu Bạch.” Công Tôn Tinh rón rén theo sau đột nhiên nhô ra, làm Bạch Thiều giật cả mình.
Bạch Thiều mở to mắt: “Thầy?!”
“Thầy biết tay của em bị ai gây ra rồi.” Công Tôn Tinh nắm chặt tay lại thành một cú đấm, “Thầy sẽ không bỏ qua cho ông ta, dù là cha em cũng không được.”
Bạch Thiều quay đầu nhìn Lộ Sơ Dương, hắn ngửa mặt nhìn trần nhà, đồng thời cố gắng dùng tiếng huýt sáo giảm bớt sự lúng túng.
“Đừng trách Tiểu Lộ, là thầy ép Tiểu Lộ nói.” Công Tôn Tinh bảo, ông kéo Bạch Thiều ngồi xuống cạnh một cái bàn trong nhà ăn, “Em suy nghĩ cho kỹ, tay trái là chiếc cần câu cơm mà em cực khổ học tập mười bốn năm mới có được, nhưng cha em lại bẻ gãy cái cần câu ấy, em còn có thể mềm lòng?”
“Em không có,” Bạch Thiều dở khóc dở cười, “Em cảm thấy đề nghị của đạo diễn Lộ rất ổn, em định hỏi ý kiến của các chị của em xong, sau đó cùng nhau về nhà chia gia sản, phần của em thì đưa cho chị ba.”
“A.” Công Tôn Tinh sờ chóp mũi, có chút tự hào nói, “Thầy biết Tiểu Bạch không phải một người mù quáng mà.”
“Vậy em với chủ nhiệm Công Tôn, đi chung với anh?” Lộ Sơ Dương khom lưng ngồi xuống cạnh Bạch Thiều, quan sát nét mặt anh một cách cẩn thận, “Nghỉ lễ một tháng năm được không?
“Được.” Bạch Thiều gật đầu, “Chúng ta ăn cơm trước đi.”
“Ăn thôi ăn thôi.” Công Tôn Tinh vui vẻ gọi một nồi lẩu xào cay và ba tô cơm, “Bữa nay thầy bao.” Ông nói như oán trách, “Tiểu Bạch à, em kín miệng thật, giấu thầy hơn hai năm, may mà có Tiểu Lộ, người ta biết gì kể đó cho thầy nghe hết.”
“Chú đừng nhắc mãi đến chuyện hồi nãy chứ chủ nhiệm Công Tôn.” Lộ Sơ Dương ước gì có thể khâu miệng của Công Tôn Tinh lại, hắn đã quay lưng với Bạch Thiều nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt sáng quắc của đối phương.
Công Tôn Tinh cười hớn hở, không hề hay biết chính mình đã đẩy Lộ Sơ Dương vào đống lửa.
Bạch Thiều đút tay trái vào túi, tầm mắt mang theo ý tứ không rõ liếc qua Lộ Sơ Dương, anh cũng chẳng cười khẩy.
Lộ Sơ Dương tê tái cả da đầu, đứng lên chạy trốn đến quầy tráng miệng lấy trái cây, tránh né ánh nhìn xem xét của Bạch Thiều.
Bác sĩ Tiểu Bạch lúc ôn nhu thì thật ôn nhu, nhưng lúc nghiêm túc cũng thật đáng sợ.
“Em nghĩ như thế nào, về Tiểu Lộ?” Công Tôn Tinh hỏi, anh học trò này của ông là một người đầy nghiêm túc đối với chuyện tình cảm, một khi đã thương là sẽ thương hết mình, điều đó khiến ông vô cùng lo lắng.
“Thử một lần ạ.” Bạch Thiều nói, anh cúi đầu cậy mặt bàn, “Em cũng không biết nên làm sao bây giờ.”
“Cảm thấy vui vẻ thì mình cứ thử xem, dù sao cuộc đời ngắn ngủi, tìm được một người bạn đời thú vị không dễ.” Công Tôn Tinh nói, “Nhưng đừng quá mê muội, thầy thấy Tiểu Lộ cũng là một người khá có chủ kiến.”
“Vâng.” Bạch Thiều nói, “Em cảm ơn thầy.”
Công Tôn Tinh duỗi tay, xoa đầu Bạch Thiều như đối xử với một đứa trẻ.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.