A Lư từ bên ngoài gấp gáp chạy vào bên trong, sắc mặt tái nhợt, anh ta như thể xảy ra chuyện rất khủng khiếp. Tôn Cẩn nhìn anh ta không hiểu có chuyện gì xảy ra mà khiến anh ta hốt hoản như vậy.
Anh ta hai chân quỵ xuống trước mặt của Tôn Cẩn lấp bấp “ Anh Cả! A Toàn... A Toàn cậu ấy ૮ɦếƭ rồi ” A Toàn là thuộc hạ trung thành đi theo Tôn Cẩn rất nhiều năm rồi, là người được cử đi theo dõi Thạch Phong.
An Uyển trợn tròn mắt đứng bật dậy kích động nhìn A Lư đang rơi nước mắt ngồi xổm xuống nền đất kia “ Cậu... Cậu nói cái gì? A Toàn? A Toàn làm sao mà ૮ɦếƭ? ” chẳng mấy anh ta mới gọi về hội mấy hôm trước sao? Sao lại thế này rồi?
“ Là Tống An Hùng phát hiện, ép bức cậu ấy, bắt cậu ấy khai ra vị trí tổ chức của chúng ta, cậu ta bị đánh còn nữa cái mạng vẫn không khai. Bọn người Tống An Hùng thấy vậy liền đem cậu ấy từ vách núi mà thả xuống biển ” A Lư nước mắt đầy gương mặt kể lại.
Với A Lư, A Toàn chính là người đồng hành, là một cộng sự, đáng lẽ ra nhiệm vụ ấy là của A Lư nhưng A Toàn lại xung phong đi, cậu ấy là vì anh nên mới thế này.
An Uyển ngồi phịch xuống sofa, Tống An Hùng hắn tàn nhẫn đến mức này? A Toàn của bọn họ, sống không thấy người ૮ɦếƭ không thấy xác.
Tôn Cẩn lúc này tức giận đến mức không nói thành lời, nhưng ngón tay bấu vào lòng bàn tay muốn bật máu, ánh mắt như quỷ Satan đòi mạng người nổi đầy gân máu.
Angels of Death cái tên này ở đây bọn anh tuy phân cấp bật, nhưng luôn đối xử với nhau như một gia đình, chưa từng có bất cứ người nào ngoại lệ, người nhà bọn anh bị như vậy? Bảo sao không tức giận? Bảo sao không phát điên.
“ Các cậu cho người bảo vệ Tiểu Công Chúa Nhỏ chuyện A Toàn đừng để em ấy biết, còn nữa thù này nhất định phải trả ” Tôn Cẩn giọng mang theo sự tức giận tột độ, sắc mặt anh lúc này nhìn vào ai cũng cảm thấy sợ hãi kể cả An Uyển.
A Lư ánh mắt chất chứa sự thù hận, anh ta nhạn chóng gật đầu rồi rời đi đều động người, Tiểu Công Chúa Nhỏ nếu biết được A Toàn xảy ra chuyện em ấy chắc chắn sẽ không vui vẻ chút nào, anh ta cũng không muốn khiến Tiểu Công Chúa Nhỏ của bọn anh như vậy.
Tôn Cẩn và An Uyển rơi vào trầm mặc, xem ra Tống An Hùng biết bọn họ âm thầm theo dõi rồi, nên mới làm như vậy cảnh cáo bọn họ, nhưng anh ta nghĩ bọn anh đây là tầm thường? bọn anh từng bước khỏi cánh cửa của quỷ môn quan, tất cả mọi thứ trên đời này không hề khiến bọn anh cảm thấy sợ.
Lục Tĩnh Hy đến bệnh viện, hình như hôm nào cô cũng bị sếp kính lịch trình, ca phẫu thuật nhiều không đếm xuể, ngay cả Mộ Tử Hiên đi làm lại rồi thì ca phẫu thuật của cô vẫn nhiều như thường.
“ Nè Tiểu Quỷ! Đi ăn trưa không? ” Mộ Tử Hiên mở cửa phòng làm việc Lục Tĩnh Hy, nhìn Tĩnh Hy đanh xem bệnh án rất chăm chú.
Cô ngẩn đầu lên nhìn Mộ Tử Hiên đang nghiên đầu nhìn cô đang xem bệnh án “ Anh tìm em có chuyện gì à? ” cô tuy không ưa Mộ Tử Hiên vì anh ta mà Tiểu Yến Yến của cô bỏ đi, nhưng lần từ thiện cũng nhờ anh ta sơ cứu rồi chữa tay cho cô.
“ Đi ăn trưa với anh không? ” Mộ Tử Hiên bình thản lập lại lần nữa.
Lục Tĩnh Hy còn chưa kịp trả lời thì đã có một giọng nói lạnh lùng vang lên từ bên ngoài.
“ Cô ấy đi với tôi rồi, cậu tự mà ăn một mình đi ” Mạc Vũ Thần ở bên ngoài đang bình thản bước vào liếc nhìn Mộ Tử Hiên đang đứng kế đó.
Mộ Tử Hiên giật mình quay đầu nhìn Mạc Vũ Thần, anh đang nhìn anh ta bằng đôi măt muốn *** chỉ vì anh ta rủ Tĩnh Hy đi ăn trưa, rốt cuộc tên này phải bạn thân của anh ta không vậy trời, còn có thể nhẫn tâm nhìn anh ta bằng ánh mắt đó nữa chứ.
Mạc Vũ Thần đi lại đứng phía sau Lục Tĩnh Hy, giúp cô tháo áo blouse trắng ra để đi dùng bữa trưa, Lục Tĩnh Hy cũng chỉ biết cười khi nhìn sắc mặt của Mộ Tử Hiên đang cảm thấy khó chịu ra mặt kia.
“ Hai người có rộng lượng thì mang tôi theo cùng được không ” Mộ Tử Hiên chấp tay hai mắt lấp lánh nhìn hai con người đang thản nhiên phát cơm chó ở ngay trước mặt anh ta.
Người bạn này của anh ta sao khó khăn vậy chứ, rõ ràng khi Hy Hy của cậu ta gặp chuyện là do anh chữa trị mà, bây giờ lại lành lùng đối xử với bạn mình như thế này là sao hả?
Anh nhìn cậu ta, cầm túi xách của cô lên lạnh lùng phun ra một tiếng “ Không rảnh! Cậu tự đi kiếm bạn gái mà ăn trưa đi ” cho chừa cái tật làm màu không đồng ý con người ta, người ta bỏ đi rồi bây giờ lại ở đây rủ bạn gái người khác đi ăn trưa.
Lục Tĩnh Hy bật cười trước hai con người này, Mộ Tử Hiên chề môi nhìn họ rời đi chỉ biết âm thầm khóc than gọi tên Mai Hoàng Yến thôi.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.