Sáng hôm sau , vừa ngủ dậy đi xuống đã thấy mặt của Ả . Thấy cô xuống ả đi lại kênh kênh cái mặt lên nói với Cô .
“ Cô là Vợ của anh ấy ?! “
“ Đúng thì sao , không đúng thì sao ?! “
“ Chả sao cả , nhưng tôi khuyên Cô nên biết thân phận mình đi !!”
“ Thân phận của tôi ? Cô quản được ? “
“ Mày.... “
Ả ta nghĩ cô là một con người dễ bị ăn *** nhưng sai rồi !
Tối đến , vừa thấy anh về ả lại chạy ra nũng nịu .
“ Anh à , hôm nay chị ấy ăn *** em đấy ! “
“ Cô ấy ăn *** gì em nào Bảo Bối ?! “
“ Chị ấy mắng em !! “
“ Lạc Hy !! “
“ Gì ?! “
“ Cô ăn *** Bảo Bối của Tôi ?! “
“ Cô ta nói sao thì cứ cho là vậy đi !! “
“ Cô .... !! “
“ Tôi vô ăn cơm , không nói chuyện với mấy người nữa !! “
[....]
Trong bàn ăn , đa số đồ ăn toàn thịt với Cá . Món cá lại là món cô thích nhất nhưng tại sao nhìn thấy món Cá cô lại muốn ói ?! Cô gắp một miếng cá lên ăn thử , không những nuốt không vô mà cô còn mắc ói liền chạy vào phòng vệ sinh .
“ Oẹ oẹ oẹ ... “
Còn anh thấy Cô như thế liền chạy vào trong đó với Cô để ả bơ vơ một mình ngoài đó .
“ Cô sao thế ?! “
“ Không sao !! “
Liên tục mấy ngày sau đó, cứ hể thấy mấy món như Cá là cô lại ói lên ói xuống . Quyết định hôm nay cô phải đi khám .
[...]
Tại bênh viện . Bước vào phòng khám , khám được một lúc . Bác sĩ mới đưa ra kết quả làm Cô bất ngờ .
“ Cô có thai được 2 tuần rồi , mong cô ăn uống đầy đủ để không ảnh hưởng đến thai nhi !! “
“ Cái gì ?! “
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.