"Tiên sinh, đã tìm thấy tên bắt cóc nhưng... hắn đã chết rồi ạ." Một người vệ sĩ mặc đồ đen đi vào báo cáo.
"Sao lại chết?"
"Lúc người của chúng ta đến, hắn đã bị ai đó giết chết, số tiền 100 triệu cũng bị lấy đi."
Mọi người nghe xong đều rơi vào im lặng. Lăng Mặc liếc Lệ Tiểu Băng một cái, vừa hay thấy ánh mắt cô ta thoáng qua tia cười, vẻ mặt vô cùng tự tin, xem ra là đã biết trước kết quả.
Tên bắt cóc đã chết, manh mối bị đứt đoạn, cũng không thể tiếp tục điều tra tiếp. Lệ Tiểu Băng trở về Lệ gia, được Lệ phu nhân ân cần chăm sóc.
Lệ Tử Ngôn ngồi trong phòng làm việc bỗng nhận được điện thoại. Người gọi đến chính là bác sĩ lần trước khám cho Lệ Tiểu Băng.
"Nói đi."
"Lệ thiếu, tôi đã kiểm tra lại rồi, trong người của Lệ tiểu thư thật sự là không có thành phần của thuốc mê và thuốc ngủ."
"Tôi biết rồi."
Đặt điện thoại xuống bàn, Lệ Tử Ngôn xoay ghế, híp mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Trong người không có thành phần thuốc mê và thuốc ngủ, trên người cũng không có lấy một vết thương nhỏ nào, ngay cả dấu vết bị trói cũng không có, xem ra lần này bắt cóc tống tiền này cô ta chính là chủ mưu rồi.
Lệ Tiểu Băng, cô ta lại muốn giở trò gì nữa đây?
Lo lắng con gái nuôi còn kinh sợ, Lệ phu nhân đặc biệt tự mình chăm sóc cho cô ta, còn xuống bếp nấu rất nhiều món ngon mà cô ta thích. Chỉ có điều Lệ Tiểu Băng sớm đã bị thân phận che mờ mắt mà căm hận Thẩm Ninh. Những người khác đối tốt với cô ta, cô ta đều cho rằng đó là lẽ đương nhiên.
"Sắp tới là sinh nhật của con, ba mẹ dự tính chỉ tổ chức một bữa tiệc nhỏ, mời những người thân đến thôi có được không?" .
||||| Truyện đề cử: Lâm Tổng, Chúng Ta Là Gì Của Nhau? |||||
Nụ cười trên môi Lệ Tiểu Băng cứng lại, cô ta nắm chặt tay thành nắm đấm, cố gắng kiềm chế sự khó chịu đang lớn dần trong lòng.
"Như vậy thì tốt quá, con cũng không thích nơi đông người, tổ chức như vậy tuyệt lắm ạ." Lệ Tiểu Băng nghiêng đầu nở một nụ cười thật tươi.
"Nào, mau ăn đi kẻo nguội."
"Vâng."
Trước mặt người mẹ nuôi này, cô ta không thể không giả bộ ngoan ngoãn. Mấy năm trước, có năm nào sinh nhật Lệ Tiểu Băng mà không tổ chức to, vậy mà năm nay vừa công bố thân phận của Thẩm Ninh ra ngoài, sinh nhật của cô ta cũng chỉ có thể làm một bữa tiệc nhỏ.
Đêm xuống, Lăng Mặc ôm cô vào lòng, mùi hương quyến rũ trên cơ thể cô lại kích thích Tiểu Lăng Mặc phía bên dưới. Thẩm Ninh cảm nhận được phản ứng của Lăng Mặc liền muốn nhích ra lại bị anh kéo lại ôm chặt vào lòng.
Mỗi lần trước khi ôm cô ngủ, anh đều nghiêm túc nói rằng anh sẽ chỉ ôm thôi, nhưng chưa được một lúc đã lật mặt, còn hùng hổ đổ tội cho cô quyến rũ anh.
"Thẩm Ninh, Tiểu Lăng Mặc nhớ em rồi." Anh cắn nhẹ tai cô, thì thầm nói.
"Hôm nay không được." Thẩm Ninh đỏ mặt, cố gắng nhích ra bên ngoài.
"Thiên thời địa lợi đều nhân hoà, sao lại không được chứ?" Tay của anh bắt đầu không yên phận mà ngao du trên người cô.
"Đã bảo là không được rồi mà."
Thẩm Ninh xấu hổ, co chân đạp mạnh vào Tiểu Lăng Mặc vừa mới ngóc đầu dậy sau đó vội vàng ôm gối chạy sang phòng của U U.
"Thẩm Ninh, nó mà bị làm sao, em sẽ phải ăn chay cả phần đời còn lại đấy." Lăng Mặc run rẩy co người ôm hạ bộ, không cam lòng hét lên.
Ba ngày sau, sinh nhật Lệ Tiểu Băng cuối cùng cũng đến. Giống như Lệ phu nhân nói, lần này tổ chức một bữa tiệc nhỏ, người đến dự đều là người thân thiết. Vợ chồng Lệ gia chủ cũng đã ngầm thừa nhận Lăng Mặc là con rể, dù sao thì tình cảm của hai người họ thể hiện quá rõ ràng ra bên ngoài rồi. Người đến dự còn có thêm Lăng gia, ai mà không biết nhờ có Lăng Mặc và Thẩm Ninh, Lăng gia và Lệ gia ngày càng thân thiết.
Nhã Khanh mang vẻ mặt không mấy vui vẻ theo chồng và ba chồng đến Lệ gia. Cô ta nhìn Lệ Tiểu Băng cười xinh đẹp đứng đó thì khẽ nhíu mày.
"Tiểu Băng, chúc mừng sinh nhật cháu."
"Cảm ơn ông nội." Lệ Tiểu Băng cười nói, còn nhiệt tình ôm ông nội Lăng một cái.
Hôm nay Lệ Tiểu Băng đặc biệt xinh đẹp hơn mọi ngày, trong sinh nhật của bản thân, không ai muốn người khác nổi trội hơn mình cả. Mọi người đều ngồi xuống bàn ăn lớn, nói cười vui vẻ. Lệ Tiểu Băng nhìn Lăng Mặc, nửa đùa nửa thật nói.
"Lăng Mặc, quà của em đâu? Nếu anh lấy thân làm quà, em cũng không ngại mà nhận đâu đấy."
Lăng Mặc liếc cô ta một cái, môi mỏng khẽ cong lên. Anh đúng là có quà cho cô ta đấy, chỉ sợ cô ta không cười nổi nữa thôi.
"Lệ gia chủ, Lệ phu nhân, xin hãy gả Thẩm Ninh cho cháu. Cháu sẽ chăm sóc bảo vệ cô ấy thật tốt, nhất định không để cô ấy chịu thiệt thòi." Lăng Mặc bỗng nắm lấy tay Thẩm Ninh, nghiêm túc nói.
Nụ cười trên môi Lệ Tiểu Băng cứng lại, cô ta hoang mang nhìn ba mẹ nuôi. Họ sẽ thật sự đồng ý đấy chứ?
"Chuyện này..." Lệ phu nhân quay sang nhìn chồng.
Thấy ba mẹ cô còn do dự, Lăng Mặc nháy mắt với U U một cái, bé con hiểu ý, chân ngắn chạy đến bên cạnh Lệ phu nhân.
"Bà ngoại, ông ngoại, papa rất yêu mami, U U cũng rất yêu mami, hai người đồng ý có được không?"
Nhìn đôi mắt to tròn giống hệt Thẩm Ninh, Lệ phu nhân không nhịn được mà bế bé con lên thơm nó vài cái. Đúng là tiểu khả ái đáng yêu, nếu đứa nhỏ này là con của con gái bà thì thật tốt biết mấy, chỉ tiếc...
"Nếu hai đứa đã có tình cảm với nhau thì cứ tiến tới đi." Lệ gia chủ xoa xoa đầu U U cười nói.
Lệ Tử Ngôn vừa định lên tiếng đã bị Thẩm Ninh nhanh tay lấy đùi gà nhét thẳng vào miệng. Anh ta lườm em gái một cái, hừ hừ hai tiếng rồi im lặng ngồi ăn. Em gái lớn rồi, không còn giữ được nữa.1
Từ sinh nhật chuyển sang thành bàn chuyện kết hôn, Lệ Tiểu Băng tức đến muốn đánh người nhưng bên ngoài vẫn phải cố nở nụ cười thật tươi chúc mừng cho Thẩm Ninh và Lăng Mặc. Nhã Khanh lau miệng, thầm cười nhạo Lệ Tiểu Băng là đồ ngu ngốc. Vừa mở miệng đã giúp cho Thẩm Ninh và Lăng Mặc công khai đến với nhau, cô ta đúng là hết thuốc chữa.1
"Tiểu Băng vẫn chưa có bạn trai đúng không? Chị sẽ bảo anh rể em giới thiệu cho, đảm bảo chất lượng ưu tú." Thẩm Ninh mỉm cười nhìn Lệ Tiểu Băng.
"Cảm ơn chị."Lệ Tiểu Băng miễn cưỡng cười, tay dưới bàn đã nắm thành nắm đấm.
Hai bên gia đình nói chuyện vô cùng vui vẻ, chỉ riêng Lệ Tiểu Băng vui không nổi, chịu đựng mãi cuối cùng bữa tiệc sinh nhật cũng kết thúc. Lệ phu nhân kêu Thẩm Ninh và Lăng Mặc ngủ lại ở đây, cả hai đều gật đầu đồng ý.
U U bám theo Thẩm Ninh, còn chưa bước chân vào trong phòng đã bị Lăng Mặc xách lên ném vào trong lòng Lệ Tử Ngôn.
"Con gái, giường của mami chật lắm, không đủ nằm ba người đâu."
"Vậy tại sao cậu không ngủ với tôi?" Lệ Tử Ngôn nhíu mày hỏi.
"Hai thằng đàn ông ngủ với nhau, dễ gây hiểu lầm lắm." Lăng Mặc nói xong liền trực tiếp đóng cửa lại.
U U quay lại nhìn Lệ Tử Ngôn, bốn mắt nhìn nhau, bé con cười hì hì hai tiếng.
"Bác, phòng bác có quyển truyện nào không?"
Thẩm Ninh tắm rửa xong xuôi, vừa bước ra khỏi phòng tắm đã bị Lăng Mặc ôm chặt lấy từ phía sau. Bà xã, đêm nay em chạy không thoát đâu.
Nhưng khi anh vừa đè được cô xuống giường, còn chưa kịp hôn lên môi cô, tiếng gõ cửa liền vang lên, là Lệ phu nhân, bà kêu Thẩm Ninh đến phòng mình nói chuyện.
Lăng Mặc ngồi thất thần ở trên giường, cúi đầu nhìn Tiểu Lăng Mặc.
"Người ta đi mất rồi, mày ngóc đầu lên cho ai xem. Lại phải đi tắm nước lạnh rồi."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.