Hôm nay sau khi đưa U U đến nhà trẻ, Thẩm Ninh liền bắt tay vào làm bánh ngọt, cô muốn đem đến Hoàng Đằng cho Lăng Mặc và mọi người ăn thử. Từ khi quay lại ngôi nhà này, tay nghề của Thẩm Ninh ngày càng lên cao, Lăng Mặc và U U không kén ăn nhưng cô vẫn cố làm những món lạ khác thật ngon cho hai ba con.
Người trong đại sảnh vừa nhìn thấy Thẩm Ninh đến liền lập tức bỏ lại công việc, nhanh chân ra chào cô. Tiên sinh đã từng nói, thấy Thẩm Ninh cũng như thấy anh, ai dám không nghe theo sẽ lập tức bị đá đi.
"Tôi có làm chút bánh, mọi người ăn thử đi."
Thấy bọn họ như vậy, Thẩm Ninh liền lấy bánh trong túi ra chia cho mỗi người một ít. Cũng may cô làm nhiều nhưng cũng chỉ đủ cho người ở đại sảnh, mấy chục tầng còn lại, e là không thể chia cho được.
"Ha ha ha phu nhân khách khí quá, bánh này thơm thật đấy, nhìn còn ngon mắt nữa." Một nhân viên cười nói.
"Phu nhân đúng là khéo tay, vừa xinh đẹp lại còn giỏi nấu ăn." Một người khác tiếp lời.
"....."
Mọi người đều vây quanh Thẩm Ninh nịnh nọt, cô cứng nhắc cười đáp lại, cố gắng chui vào trong thang máy. Vừa lên được tầng 48 đã thấy Lâm Triết và thư ký Tô đang báo cáo gì đó. Thẩm Ninh nhẹ nhàng đi tới ngồi xuống ghế sopha. Lăng Mặc đang chăm chú nghe, cảm nhận được ánh mắt nhìn mình chằm chằm thì ngẩng đầu lên nhìn.
Bốn mắt nhìn nhau, Lăng Mặc nhướng mày nhìn Thẩm Ninh, môi mỏng khẽ cong lên. Lâm Triết thấy Lăng Mặc bắt đầu không chú ý liền quay lại nhìn, thấy Thẩm Ninh thì hiểu ra.
"Được rồi thư ký Tô, cô còn báo cáo cái gì nữa." Lâm Triết huých nhẹ vào tay người bên cạnh.
"Sao vậy? Sao lại không báo cáo nữa?"
"Nhìn Lăng Mặc xem, giờ có báo cáo thì cũng không vào tai đâu."
Thư ký nhìn theo ánh mắt của Lăng Mặc, phát hiện Thẩm Ninh đang ngồi phía sau. Tiên sinh đúng là cuồng vợ, trước đó còn vác bộ mặt nghiêm túc nghe bọn họ báo cáo, bây giờ lại nhởn nhơ như vậy.
"Xong rồi sao?" Lăng Mặc bỗng lên tiếng hỏi.
"A... chưa xo...."
"Nếu xong rồi thì ra ngoài đi."Còn chưa đợi thư ký nói hết, Lăng Mặc đã lên tiếng đuổi người.
Anh đứng dậy đi đến chỗ Thẩm Ninh, lâu rồi mới thấy cô đến đây, còn mang cả đồ ăn đến cho anh nữa. Nhưng Lăng Mặc còn chưa vui vẻ được vài phút, Thẩm Ninh đã gọi Lâm Triết và thư ký Tô quay lại, còn nhiệt tình mời hai người đó ngồi xuống thử bánh cùng nhau.
Thư ký Tô cắn một miếng nhỏ liền quay sang nhìn Lâm Triết ngồi bên cạnh. Lâm Triết nuốt miếng bánh xuống bụng, cười vui vẻ lấy miếng khác ăn, hoàn toàn không để khuôn mặt u ám của Lăng Mặc vào trong mắt.
"Trợ lý Lâm, anh vẫn còn ăn được nữa sao?" Thư ký Tô nghiêng người nói nhỏ vào tai Lâm Triết.
"Bánh ngon mà."
"Nhìn tiên sinh kìa."
"Bánh ngon mà." Lâm Triết ngẩng đầu nhìn Lăng Mặc, vừa nhai vừa nói. Sau đó giống như không thấy ánh mắt hình viên đạn của ai kia, tiếp tục sự nghiệp ăn uống.
Thư ký thấy vậy, trong lòng liền cảm thấy khâm phục Lâm Triết. Trong Hoàng Đằng, người có gan trêu chọc tiên sinh chắc chỉ có trợ lý Lâm thôi. Mà người bị tiên sinh vặn lại chắc cũng chỉ có mình anh ta.
"Lăng Mặc, bánh không ngon sao?" Thấy Lăng Mặc vẫn chưa ăn miếng nào, Thẩm Ninh khẽ hỏi. Mọi người đều khen ngon mà, chẳng lẽ không hợp khẩu vị với anh sao?
"Anh muốn em đút cho anh ăn." Vừa quay sang Thẩm Ninh, Lăng Mặc liền lập tức mỉm cười dịu dàng, thái độ khác hẳn lúc nhìn hai cái bóng đèn kia.
Thẩm Ninh đỏ mặt nhưng cũng không từ chối, trước bốn con mắt của hai người đối diện, cô xấu hổ đút cho anh ăn. Vẻ mặt Lăng Mặc vô cùng hưởng thụ, nhướng mày nhìn hai người đối diện. Nếu đã muốn ăn thứ không phải ai cũng được ăn thì phải chịu được chút chuyện này.
Lâm Triết hừ hừ hai tiếng, bỏ cả miếng bánh vào miệng. Chỉ là đút đồ ăn thôi mà, anh ta với Diệp Tử cũng làm được.
Tiếng điện thoại vang lên, Lăng Mặc thấy hiển thị là số lạ, nhíu mày bắt máy.
"Lăng Mặc đúng không? Vợ của mày đang ở trong tay bọn tao."
Lăng Mặc nhướng mày nhìn Thẩm Ninh đang nói cười với Lâm Triết. Bắt cóc tống tiền thời nay quá thiếu chuyên nghiệp, bắt nhầm người còn dám gọi đòi tiền chuộc sao?
"Mau chóng gom đủ 100 triệu nếu không... tút... tút...tút."
Người bên kia còn chưa nói xong, Lăng Mặc đã trực tiếp tắt điện thoại.
"Có chuyện gì sao?" Thẩm Ninh thấy biểu cảm của anh khác lạ liền hỏi.
"Không có gì, gọi nhầm thôi."
Lăng Mặc vừa dứt lời, tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Thấy vẫn là số cũ, anh lập tức tắt máy. Nhưng chưa đầy 3 giây sau, số lạ đó lại hiện lên, ba người còn lại nhìn chằm chằm Lăng Mặc, anh nhíu mày, bật loa ngoài cho tất cả cùng nghe.
"Bọn tao đã nói là đang giữ vợ của mày mà mày vẫn dám tắt máy hả?" Giọng nói tức giận của một người đàn ông vang lên.
"Lăng Mặc, bọn tao mặc dù là bắt cóc tống tiền nhưng làm việc rất uy tín, sẽ không động đến người vợ xinh đẹp này của mày đâu...tút... tút... tút..."
Lăng Mặc tắt điện thoại ném lên bàn, đúng là không thể nghe tiếp được mà. Muốn tìm người uy hiếp anh thì cũng nên tìm người có đầu óc một chút chứ. Tưởng ai cũng ngu ngốc dễ bị lừa như vậy sao?
"Lăng Mặc, sao cậu lại tắt máy. Vợ của cậu bị bắt cóc đấy." Lâm Triết hốt hoảng nói.
"Đúng vậy, tiên sinh. Phu nhân bị bọn bắt cóc bắt đi, anh tắt máy như vậy, nhỡ bọn chúng tức giận rồi làm gì phu nhân thì sao?" Thư ký Tô cũng lo lắng tiếp lời.
Lăng Mặc ngạc nhiên nhìn hai người họ, là do dạo này anh giao nhiều việc quá nên đầu óc có vấn đề sao? Lăng Mặc vừa liếc mắt đến chỗ Thẩm Ninh đã thấy kích động nhào tới túm lấy áo của anh.
"Lăng Mặc chết tiệt, vợ của anh bị bắt cóc mà anh vẫn thản nhiên như vậy. Lại còn dám tắt điện thoại nữa, nhỡ em xảy ra chuyện gì thì sao... hả... vợ của anh là em mà..."1
Thẩm Ninh nói xong liền cảm thấy không đúng, ba người nhìn nhau không hiểu chuyện gì. Lăng Mặc ôm trán, vợ và nhân viên gì còn ngốc hơn cả tên bắt cóc đó.
Đợi mọi người bình tĩnh lại, ai nấy đều giả bộ ho khan, vừa nãy đúng là quá mất mặt mà.
"Nhưng tại sao tên đó lại nói là đã bắt cóc Thẩm Ninh chứ? Hay là bắt nhầm người?" Lâm Triết suy nghĩ một chút, hỏi mọi người.
"Có lẽ nào là nhầm số?" Thư ký bên cạnh cũng suy đoán.
"Cô dùng đầu suy nghĩ một chút đi. Người ta còn nói được cả tên của Lăng Mặc đấy."
"Chứ không phải vừa nãy anh cũng giống tôi đó sao? Giờ còn dám nói tôi."
Lâm Triết không cãi lại được, chỉ đành im lặng nhìn sang chỗ khác. Vừa nãy là anh ta chưa kịp động não thôi, ai bảo lại bất ngờ như vậy chứ.
"Hai người đừng cãi nhau nữa mà, ăn bánh làm hoà đi." Thẩm Ninh đưa cho mỗi người một miếng bánh.
Tiếng chuông điện thoại lại lần nữa vang lên, hiển thị vẫn là số lạ đó. Đúng là quá tam ba bận, lần này phải xem là ai giở trò mới được. Lăng Mặc mở loa ngoài đặt lên giữa bàn, vắt chéo chân ngồi nghe.
"Lăng Mặc, mày không quan tâm đến an nguy sống chết của vợ mày sao? Tao không giỡn chơi với mày, mày đừng có khiêu khích tính nhẫn nại của tao." Tên bắt cóc tức giận nói.
Tiếng của một người phụ thoáng vang lên. Một lúc sau tên bắt cóc mới lên tiếng.
"Tao sẽ cho mày nói chuyện với vợ của mày. Yên tâm, nó vẫn còn khoẻ mạnh lắm."
"Lăng Mặc... Lăng Mặc, em là Tiểu Băng... cứu em với... um… um...."
Lăng Mặc nghe thấy là Lệ Tiểu Băng, biểu cảm thản nhiên trên mặt cũng không thay đổi. Ba người còn lại nhìn nhau, Lệ Tiểu Băng bị bắt cóc, tại sao không gọi cho người thân mà lại gọi đến Lăng Mặc. Hơn nữa Lệ gia đã biết tin tức này chưa?
"Nghe thấy rồi chứ? Nếu mày muốn cứu cô ta thì chuyển bị 100 triệu tiền mặt trong 2 ngày, 2 ngày sau tao sẽ gọi lại. Đừng có dại mà báo cảnh sát, nếu không đến mà nhận xác cô ta đi."
Tên bắt cóc nói xong cười mấy tiếng rồi tắt máy. Lâm Triết nhíu mày đứng dậy nhìn Lăng Mặc, chờ anh ra lệnh.
"Bây giờ chúng ta phải làm sao?"
"Không nghe thấy bọn chúng nói gì sao? Mau báo cảnh sát đi còn chờ gì nữa."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.