Lâm Từ nắm chặt tay thành nắm đấm. Chuyện năm đó anh ta vĩnh viễn không bao giờ quên. Cũng chính vì sự lựa chọn đó, anh ta bắt buộc phải rời xa Lăng Thiên.
"Cháu không quên. Nhưng...."
"Nếu đã không quên, sao cậu còn về nước? Cậu biết rõ nó vẫn còn tình cảm với cậu cơ mà." Lăng Quân quay lại nhìn Lâm Từ.
"Cháu về nước là vì Lăng Mặc, cũng không nghĩ mọi chuyện sẽ như vậy."
"Lăng Thiên là đứa cố chấp nhưng cậu cũng không phải thật lòng muốn né tránh nó. Không những vậy cậu còn cố ý tiếp cận nó để nó càng lún sâu vào thứ tình cảm sai trái này hơn. Lâm Từ, tôi nói cho cậu biết, Lăng Quân tôi sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện có con trai là gay đâu, cậu đừng có mơ tưởng nữa." Lăng Quân tức giận quát lớn.
Lăng gia là gia tộc lớn, làm sao có thể để loại chuyện này làm ảnh hưởng đến danh tiếng được. Nếu bị đồn ra ngoài, ông ta còn biết giấu mặt vào đâu? Để Lăng Thiên theo con đường nghệ thuật đã là giới hạn của ông ta rồi.
"Cháu xin lỗi nhưng cháu thật lòng thích Lăng Thiên. Cho dù đã sang nước ngoài nhưng cháu vẫn không thể quên được em ấy. Là cháu không tốt, không thể giữ được lời hứa năm đó."
Lâm Từ cúi người, cuối cùng vẫn thừa nhận bản thân thật lòng thích Lăng Thiên. Bao năm qua, anh ta đã kìm nén khổ sở lắm rồi, anh ta không muốn tiếp tục như vậy nữa.
Mỗi lần gặp Lăng Thiên, trong lòng anh ta đều nóng lên, kêu gào muốn được lại gần nhưng chính lời hứa năm đó nhắc nhở anh ta không thể làm vậy. Lâm Từ anh ta năm nay cũng đã gần 35, cũng không muốn thấy Lăng Thiên phải buồn vì anh ta nữa.
Chẳng lẽ yêu Lăng Thiên là anh ta sai sao? Hai người yêu nhau tại sao không thể đến với nhau chứ?
"Năm đó, ta cho cậu hai sự lựa chọn. Hoặc là rời xa Lăng Thiên hoặc là ta sẽ không để nó tiếp tục theo con đường nghệ thuật. Cậu vì ước mơ của nó mà chọn cách rời xa, cũng đã hứa với ta sẽ vĩnh viễn cắt đứt tình cảm với nó. Bây giờ cậu lại nói cậu không làm được? Lâm Từ, cậu định đùa giỡn với lão già này sao?"
"Cháu... không dám. Nhưng cho dù chú có đánh đập hay đối xử với cháu ra sao, cháu cũng sẽ không buông tay em ấy nữa đâu." Lâm Từ nhìn thẳng Lăng Quân, giọng nói vô cùng chắc chắn.
"Hay lắm, nếu vậy cậu đừng trách tôi ngăn cản ước mơ của nó."
"Chú không thể làm vậy, đó là con trai của chú mà."
"Ta là ba của nó, ta có quyền quyết định cuộc đời của nó."1
Rầm....
Lăng Thiên mở mạnh cửa, hơi thở còn gấp gáp, rõ ràng là đã chạy đến đây. Anh ta đi đến nắm lấy tay của Lâm Từ, tức giận nhìn Lăng Quân.
"Ba không cần phải làm mấy trò bẩn thỉu đó, cho dù ba có làm gì, con cũng sẽ không từ bỏ ước mơ của mình... và cũng sẽ không buông tay Lâm Từ đâu." Lăng Thiên nói xong liền kéo Lâm Từ rời đi.
Lăng Quân tức đến đỏ mặt, ông ta vớ lấy tấm ảnh đặt trên bàn ném mạnh vào cánh cửa. Mảnh kính vỡ vụn rơi xuống sàn, trong ảnh là cả gia đình đang mỉm cười hạnh phúc.
Ngồi xuống ghế, Lăng Quân mệt mỏi ôm trán. Hết Lăng Mặc rồi đến Lăng Thiên, đứa nào cũng không chịu nghe lời ông ta. Từ khi người ấy mất, khoảng cách giữa cha con bọn họ ngày càng lớn.
Lăng Thiên kéo tay Lâm Từ đi ra sau vườn, nhìn bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy tay mình, ánh mắt Lâm Từ bỗng trở nên ôn nhu. Anh ta đúng là ngu ngốc, kiềm chế bao lâu nay, suýt chút nữa đã để mất người bản thân yêu thương nhất.
Hai người cứ thế im lặng đi rất lâu. Lăng Thiên chầm chậm đi về phía sau, anh ta còn nghĩ năm đó Lâm Từ chán ghét anh ta nên mới sang nước ngoài, không ngờ lại là vì anh ta. Nếu hôm nay không phải nhờ lời khuyên của chị dâu, anh ta có lẽ vẫn chưa biết chuyện này. Bao năm qua, là anh ta đã trách nhầm Lâm Từ rồi.
"Lăng Thiên, em sẽ không bỏ rơi anh chứ?" Lâm Từ bỗng nhiên lên tiếng.
"Hả?"
"Anh đã 35 rồi, em không được chê anh già mà bỏ anh đâu đấy."
"Nếu em chê thì sao?" Lăng Thiên nghe vậy liền bật cười.
"Thì.... thì anh sẽ rất tổn thương đấy. Anh biết em không nỡ đâu." Lâm Từ ôm lấy Lăng Thiên từ phía sau.
"Vô sỉ."
Mọi người cứ nói tính cách hai anh em nhà họ Lâm hoàn toàn trái ngược nhau nhưng anh ta lại thấy không phải. Lâm Từ đôi khi cũng mất liêm sỉ y như Lâm Triết vậy.
Dưới áp lực của bốn tập đoàn, Kim thị đã không thể cứu vãn. Kim Nghị bệnh tới nỗi không ngồi dậy được, chỉ có thể tức giận nằm trên giường run rẩy nhìn tâm huyết bao năm của mình dần sụp đổ.
Kim gia đã không còn mạnh như trước, những gia tộc trước kia thân với Kim gia giờ cũng im hơi lặng tiếng, âm thầm cắt đứt mối giao hảo trước nay. Kim phu nhân đi đi lại lại trong phòng, bỗng nghĩ đến chuyện gì đó, hai mắt liền sáng lên, lập tức chạy đến bên cạnh giường của chồng.
"Ông xã... ông xã, chúng ta có thể nhờ Trần tổng, ông ta dù sao cũng không có con cái, bây giờ chúng ta đưa Tiểu Kiêu đến nhận ba, vậy Trần thị sau này không phải là của chúng ta sao? Chúng ta có thể dùng Trần thị để cứu Kim thị, như vậy có được không?"
"Bà nghĩ Trần tổng kia ngu ngốc lắm sao? Cho dù ông ta có muốn giúp chúng ta thì có thể đấu lại bốn tập đoàn khác à?" Kim Nghị mệt mỏi nói.
"Vậy... vậy giờ chúng ta phải làm sao đây? Cẩm Nhi không có tin tức, Kim thị lại sắp phá sản rồi... sau này chúng ta biết phải sống như thế nào?" Kim phu nhân nói mấy câu lại bắt đầu chảy nước mắt, nghĩ đến con gái phải khổ sở trốn ở bên ngoài không rõ sống chết như thế nào, trong lòng bà ta càng lo lắng hơn.
"Đừng có nhắc đến nó nữa. Tôi với nó không có quan hệ gì hết, điều tôi hối hận nhất chính là sinh ra một đứa con gái vô dụng như nó. Tại nó mà Kim gia mới đi đến bước đường này..." Nhắc đến Kim Cẩm Nhi, Kim Nghị lại tức giận, kích động quát lớn.
Kim phu nhân cũng không thể nói đỡ giúp con gái, chỉ có thể đứng đó khóc lóc. Ông Kim đứng bên ngoài cửa, khuôn mặt già nua trầm ngâm suy nghĩ, một lúc sau liền rời đi.
Trên tầng 48 tập đoàn Hoàng Đằng, Lăng Mặc nhướng mày nghe Lâm Triết báo cáo tình hình. Kim thị giờ chẳng khác nào con cá nằm trên thớt, chỉ cần chặt một nhát liền lập tức chết luôn.
"Lăng Mặc, sao cậu không một lần diệt gọn Kim thị luôn?"
"Kim Nghị bình thường rất kiêu ngạo, một chiêu diệt luôn sao có thể khiến ông ta đau được chứ. Tôi phải từ từ ép ông ta tới đường cùng, khiến ông ta tức giận trong bất lực. Hơn nữa... có một số việc làm nhanh quá sẽ không vui." Lăng Mặc không ngẩng đầu nhìn Lâm Triết, thản nhiên nói.
Lâm Triết nhíu mày, nếu không có Hoàng Đằng thì chỉ sợ giờ Kim thị đã không còn tồn tại nữa.
"Phải rồi, chuyện lần trước tôi kêu cậu làm, cậu đã làm xong chưa?"
"Yên tâm, tôi đã tìm thấy người rồi. Mẹ kế của cậu đúng là độc ác đấy."
"Cô ta... không xứng làm mẹ." Lăng Mặc lật xem tài liệu, giọng nói lại có chút lạnh nhạt.
Đúng là không xứng làm mẹ, Lâm Triết nhún vai. Dù sao cô ta cũng chẳng còn sống yên ổn được lâu nữa, một khi Lăng Mặc đã muốn diệt thì cô ta chắc chắn sẽ không chạy thoát.
"Hôm trước tôi đến Lăng gia, thấy Lâm Từ cũng ở đấy. Anh ta với Lăng Thiên..."
"Sáng nay mẹ tôi biết chuyện, đã gọi anh ấy về rồi. Cũng không biết là còn có thể sống sót trở ra không. Mong là bà ấy không ra tay quá nặng, què tay què chân là được rồi."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.