Vốn dĩ Lương Trản nghĩ rằng, Kỷ Đồng Quang đã gặp gia đình nhà cậu của cô, thì tất nhiên sẽ không căng thẳng khi gặp thầy hướng dẫn và các sư huynh, sư tỷ của cô.
Kết quả nằm ngoài dự đoán, còn chưa tới thứ bảy, Kỷ Đông Quang đã hỏi cô một câu rất tế nhị rằng, mình phải chuẩn bị gì cho bữa tiệc tối mai.
Lương Trản ngạc nhiên: “Có gì mà phải chuẩn bị, chỉ là cùng nhau ăn bữa cơm thôi mà.”
Kỷ Đồng Quang nói không được, cái gì cần chuẩn bị vẫn nên chuẩn bị thì hơn.
Lương Trản: “???”
“Vậy anh định chuẩn bị cái gì nào?” Cô hỏi anh.
“Thầy hướng dẫn của em, anh Cố, các sư huynh sư tỷ của em, còn cả hai học sinh mà thầy giáo em đang dẫn dắt nữa, có những người đó tới tham dự đúng không?”
“Đúng.” Cô vừa gật đầu vừa bổ sung: “Sư huynh của em sẽ dẫn cả Lộ tiên sinh theo, cộng thêm hai chúng ta là tổng cộng có tám người.”
Kỷ Đồng Quang: “Lần đầu gặp mặt không thể thiếu quà tặng.”
“Anh nhớ lần trước em có nói anh Cố thích 乃út, vì vậy hôm qua anh đã mua một chiếc.”
Lương Trản: “Còn, còn gì nữa?”
Anh mỉm cười: “Còn lại phải nhờ em, em chưa từng nhắc tới sở thích của thầy hướng dẫn, cả sự tỷ và các bạn học khác cũng vậy.”
Lương Trản: “…”
Cô nghiêm túc suy nghĩ một hồi, rồi nói thực ra thì sư tỷ và các bạn học khác tương đối đơn giản, có thể tặng mỗi người một chai nước hoa.
Còn về thầy hướng dẫn ….
Cô thực sự rất muốn nói rằng, sở thích của lão Thẩm chính là thưởng thức những người có hàm răng đẹp đúng tiêu chuẩn, khi tới đó ăn tối, anh chỉ cần ngồi trước mặt ông ấy còn tốt hơn nhiều so với tặng quà.
Nhưng thấy Kỷ Đồng Quang hỏi nghiêm túc như vậy nên cô chỉ đành suy nghĩ cẩn thận rồi trả lời anh.
“Anh có thể mua những gì liên quan đến Star Wars
(Chiến tranh giữa các gì sao) cũng được.” Lương Trản nói: “Ông ấy là một fan cuồng của Star Wars.”
Lúc này, đến lượt Kỷ Đồng Quang không biết phải nói sao.
Lương Trản: “Đừng nhìn em như vậy, em không lừa anh đâu, ông ấy thực sự thích phim Star Wars mà.”
Kỷ Đồng Quang suy nghĩ một lúc, rồi hỏi: “Lego có được không?”
Lương Trản: “Được, được, được, tất nhiên là được.”
Hôm sau chính là thứ bảy, hiếm lắm mới có một ngày anh không phải tăng ca, nhưng cô đã ra ngoài từ sáng sớm vì lượt nghỉ luân phiên chỗ làm mới đã thay đổi.
Trước khi ra khỏi nhà, anh nói với cô, đợi khi nào trung tâm mua sắm đối diện mở cửa, anh sẽ tới đó mua Lego Star Wars và nước hoa.
Vốn dĩ Lương Trản đã phi ra khỏi nhà, đang chuẩn bị bấm thang máy, nhưng đột nhiên lại nhớ ra một việc quan trọng.
Cô chạy về nhà, vặn tay nắm cửa, thò đầu vào nghiêm giọng nói: “Lão Thẩm là fan Đế chế Ngân hà, anh đừng có mua quân liên minh nhé.”
Kỷ Đồng Quang thực sự muốn hỏi fan Đế chế Ngân hà với quan liên minh là gì, nhưng cô nói xong câu đó liền lập tức đóng cửa lại để đi làm.
Kỷ Đồng Quang không còn lựa chọn nào khác đành phải lấy điện thoại ra để tự tìm hiểu. Nếu vẫn không được, đến khi đó vẫn phải hỏi nhân viên bán hàng xem sao.
Cuối cùng, anh không chỉ kiểm tra thông tin trên mạng, mà còn hỏi lại cả ý kiến của nhân viên bán hàng và mua một mô hình mà theo như nhân viên bán hàng nói thì “chắc chắn không thể sai”.
Sáu giờ Lương Trản tan làm, sau đó trở về nhà rồi cùng anh đến nhà hàng đã đặt.
Về đến nơi, cô phải sững sờ khi nhìn thấy chiếc hộp lớn được gói ghém cẩn thận đang để ở phòng khách.
“Anh đã mua cái Lego to cỡ nào thế?” Cô hỏi anh: “Cái gì vậy?”
“Death Star.”
(Ngôi sao tử thần) Anh trả lời: “Nhân viên bán hàng nói, nếu thích Đế chế Ngân hà thì hãy tặng Death Star, còn nếu thích quân đồng minh thì tặng Millennium Falcon
(Đại bàng thiên niên kỷ), nên anh mua Death Star.”
Lương Trản: “…”
“Em đã nói như vậy, nhưng Death Star… Lắp ghép vô cùng rắc rối, nó có quá nhiều khối.” Cô nói.
“Vậy đi mua món gì khác nhé?” Kỷ Đồng Quang hỏi.
“Thôi bỏ đi, Death Star cũng được.” Lương Trản cảm thấy sự phiền phức khi phải tới trung tâm thương mại một lần nữa, hơn nữa Thẩm Doanh rất thích Star war, nên có lẽ sẽ rất vui khi nhận được món quà này.
Khi vận chuyển món quà gặp mặt khổng lồ này xuống xe, cô vẫn phải thời dài: “Hy vọng rằng sau này khi có thời gian rảnh lão Thẩm sẽ dùng nó để lắp ghép bộ Lego Death Star này, rồi bớt ђàภђ ђạ học sinh một chút.”
Kỷ Đồng Quang: “Trước đây em bị ông ấy ђàภђ ђạ thê thảm lắm sao?”
“Còn hơn cả thảm.” Lương Trản kể khổ với anh: “Ông ấy thực sự yêu cầu cao, khắt khe tới mức không bình thường, trước khi bắt đầu bảo vệ luận văn Thạc sĩ, em đã gửi báo cáo cho ông ấy xem, cuối cùng ông ấy đã ‘lên lớp’ em đúng bốn tiếng đồng hồ.”
“Em mà còn bị lên lớp lâu như vậy, thì những người khác chắc còn thảm hơn nhiều nhỉ?” Kỷ Đồng Quang nhớ trước đây cô từng nói rằng mình là người Thẩm Doanh hài lòng lòng nhất trong số các sinh viên cùng khóa với cô vào thời điểm đó.
Kết quả là Lương Trản lại lắc đầu.
“Không, không phải.” Cô nói: “Về mặt logic thì lão Thẩm quả thực rất kỳ dị, những người hay quậy phá, ông ấy lại chẳng đưa ra yêu cầu gì cả, nói cách khác, ông ấy chỉ khắt khe với những học sinh giỏi thực sự, vì vậy đối với những yêu cầu khắt khe của ông ấy với em, em nên biết ơn mới phải.”
Tất nhiên nếu đánh giá một cách khách quan thì cuối cùng những logic bất thường đó của Thẩm Doanh đã giúp cô rất nhiều, khiến cô có thể trở thành một bác sĩ chính nha chính có thực lực.
Nhưng trước khi tốt nghiệp, cô đã thực sự bị Tra t** bởi những yêu cầu cao một cách bất thường đó, đến nỗi đến giờ mỗi khi nhắc lại cô vẫn không kìm được mà rùng mình hai cái.
“Nhưng em vẫn không phải là người thê thảm nhất.” Lương Trản nói: “Hối đó, em cảm thấy bản thân mình thực sự mệt mỏi, sau đó đã gọi điện khóc lóc kể lể với sư tỷ, chị ấy lại nói rằng khi học Thạc sĩ, chị ấy còn thảm hại hơn em gấp nhiều lần.”
“Có phải là người tối nay gặp không?”
“Đúng vậy, khi đó, vì chị ấy không đọc hết được những tài liệu và Thẩm Doanh yêu cầu, cuối cùng đã thức thông bốn năm đêm, kết quả là bị viêm phổi phải nhập viện suýt chút nữa bỏ học.” Lương Trản thở dài: “Cũng có thể là vì chuyện này, sau đó lão Thẩm mới rất ít khống chế thời gian của bọn em, nhưng thái độ làm việc nghiêm khắc đến đáng sợ.”
Kỷ Đồng Quang không nói nên lời: “Quả thực là quá nghiêm khắc rồi, thật khó tưởng tượng nổi tại sao bọn em lại có thể sống sót thoát khói đó.”
Lương Trản: “Sống sót được quả thực lại là việc không khó, dù sao thì em cũng học được nhiều điều từ đó.”
Không có ngành nghề nào có thể thành công một cách ngẫu nhiên, và Nha sĩ cũng chẳng phải ngoại lệ.
Lương Trản đã có thể tạo dựng tên tuổi của mình trong giới chỉnh nha tại thành phố S khi tuổi đời còn trẻ như vậy và lợi thế lớn nhất của cô không phải là kế hoạch quảng bá của công ty cũ đã làm cho cô, mà chính là nằm ở kỹ thuật của cô.
Cũng giống như anh, mới về nước nửa năm đã nhanh chóng được thăng chức, không phải vì anh tốt nghiệp ở MIT, mà là vì khả năng thiết kế của anh thực sự mạnh hơn những người cùng vào công ty trong khoảng thời gian đó.
“Nhưng sau ba năm học, thu hoạch lớn nhất của em chính là em thực sự không thích làm thí nghiệm.” Lương Trản lại nói: “Năm đó, bạn bè cùng trang lứa nói làm ở phòng thí nghiệm thì dễ được vào bệnh viện, nhưng mỗi lần đến phòng thí nghiệm là em lại bực mình.”
“Vì vậy em mới không học lên Tiến sĩ?”
“Ừm, em cảm thấy nếu học Tiến sĩ thì em sẽ chẳng tốt nghiệp nổi.” Cô nói rất nghiêm túc.
Kỷ Đồng Quang nghe xong lại không thể ngừng cười.
Nói xong câu đó, cũng là lúc bọn họ đến nhà hàng đã đặt chỗ trước và tới trước giờ hẹn hai mươi phút.
Khi xuống xe, Lương Trản thấy trên tay anh đã cầm mấy món quà, liền chủ động đi tới ghế sau nhấc hộp Lego ra ngoài. Nhân viên phục vụ trong nhà hàng thấy vậy, vội vã chạy tới giúp đỡ.
Cô đặt chỗ trên tầng bốn, hướng ra mặt sông, từ cửa sổ bằng kính sát trần nhà, có thể nhìn thấy những công trình kiến trúc nổi tiếng bên kia sông.
Sau khi đợi được khoảng năm phút, thì Cố Minh là Lộ Thanh Trạch cũng tới. Lương Trản chào hỏi rồi mời hai người họ ngồi xuống, còn Kỷ Đồng Quang đồng thời đưa món quà mà mình đã chuẩn bị sẵn cho họ.
Khi món quà được lấy ra, rõ ràng là Cố Minh đã vô cùng bất ngờ. Sau một hồi sửng sốt, anh ấy lại nhanh chóng bật cười, nói rằng Kỷ tiên sinh quả thực rất khách sáo, thế này bảo tôi phải nhận sao đây.
“A Trản muốn chính thức giới thiệu tôi với bạn học và thầy giáo của cô ấy, tôi được coi là khách, khách đến thì đương nhiên nên chuẩn bị chút quà lưu niệm.” Kỷ Đồng Quang nói.
Cố Minh liếc nhìn túi quà trước mặt, phát hiện bên trong là nhãn hiệu quen thuộc, biểu tình lại một lần nữa sửng sốt.
“Món quà đắt giá thế này, không thể coi là quà kỷ niệm được.” Anh ấy dở khóc dở cười: “Thương hiệu 乃út này, tôi cũng đã mua vài chiếc.”
Nói xong lại ngó xem món quà của Lộ Thanh Trạch là gì, phát hiện đó là một đôi khuy măng sét.
Cố Minh: “…Quả thực là rất long trọng, tôi cứ tưởng là mọi người chỉ gặp nhau ăn tối nói chuyện phiếm bình thường thôi.”
Trong lúc anh ấy đang cảm thấy khó xử thì Lộ Thanh Trạch ở một bên đã lên tiếng.
Lộ Thanh Trạch cầm lấy túi quà nói lời cảm ơn, sau đó lấy từ trong túi áo khoác ra một chiếc hộp vuông, đẩy tới trước mặt Kỷ Đồng Quang: “Đây là chút tấm lòng của tôi và a Minh.”
Lương Trản: “???”
Cô nhìn sang Cố Minh, thấy anh ấy đang còn choáng váng hơn cả cô, rõ ràng là anh ấy thậm chí còn không biết Lộ Thanh Trạch đã chuẩn bị món quà này từ bao giờ.
“Á…” Anh ấy muốn hỏi đây là cái gì.
“Là một cặp đồng hồ.” Lộ Thanh Trạch giải thích.
Lương Trản: “…Cảm, cảm ơn Lộ tiên sinh.”
Lộ Thanh Trạch: “Không cần cảm ơn, chỉ là món quà gặp mặt thôi mà.”
Thấy họ không có ý mở ra xem, Lộ Thanh Trạch lại nói: “Cặp đồng hồ này là do Thanh Dương chọn, tôi nghĩ thằng bé thân thiết với hai người nên chắc sẽ biết hai người thích kiểu dáng nào.”
Lương Trản trầm mặc không lên tiếng. Kỷ Đồng Quang cũng không biết nên nói gì, cuối cùng chỉ có thể dùng câu cảm ơn để đối phó tình huống này.
May mắn thay, sau khi nói lời cảm ơn thì những người khác cũng lần lượt tới. Thẩm Doanh dẫn theo hai học sinh mà Lương Trản biết, đến lầu dưới thì vừa hay gặp sư tỷ của Lương Trản – Lâm Diệp Hoa, nên bốn người cùng nhau đi lên.
Thấy cả tám người đã có mặt đầy đủ, Lương Trản lập tức gọi phục vụ, nói có thể lên món được rồi.
Trong lúc chờ đồ ăn, Kỷ Đồng Quang lần lượt chào hỏi bốn người đến sau rồi tặng quà cho họ.
Của ba cô gái đều là nước hoa, nhưng đến Thẩm Doanh, vì hộp quà quá lớn, nên trông có chút dọa người. Ban đầu, hộp quà được đặt trên chiếc ghế ngoài cùng bên phải bàn, nên Cố Minh và Thẩm Doanh cùng hội Lâm Diệp Hoa đều không nhìn thấy.
Lúc này, Kỷ Đồng Quang lấy nó ra, tất cả mọi người có mặt trên bàn ăn đều phải sững sờ, chỉ trừ Lương Trản.
“Đây, đây là gì thế?” Cố Minh hỏi.
“Lego Death Star.” Lương Trản mặt không cảm xúc: “Anh ấy hỏi xem thầy Thẩm thích gì, em nghĩ đi nghĩ lại, chỉ nghĩ đến Star war.”
Ngay khi vừa dứt lời, những học sinh trên bàn đều bật cười khi biết được sở thích của Thẩm Doanh.
“Em nhớ rằng máy tính để bàn trong văn phòng của thầy Thẩm đều là Darth Vader.” Lâm Diệp Hoa nói: “Còn cả bình nước nữa, đều có liên quan đến Star war, lần đầu nhìn thấy chúng, suýt chút nữa tôi đã không thể tin vào mắt mình.”
Tuy rằng Thẩm Doanh đang bị học sinh của mình phàn nàn, nhưng vẫn tươi cười nhận lấy món quà gặp mặt này.
Ông ấy nói: “Tốt quá, sau này trong giờ nghỉ ngồi ở văn phòng, nếu không ngủ thì đã có việc để làm rồi.”
“Vậy thầy phải cẩn thận một chút.” Lương Trản nhắc nhở: “Nếu để thầy Lưu bên đối diện nhìn thấy sẽ cười nhạo thầy vì lại nghịch đồ chơi trẻ con đó.”
“Đó là vì kiến thức của ông ta quá thiển cận và phiến diện.” Thẩm Doanh hừ một tiếng.
“Đúng vậy, chơi Lego có thể rèn luyện tính kiên nhẫn mà.” Lâm Diệp Hoa nói: “Nếu thầy Lưu cũng lắp ghép Lego Death Star thì hoạt động lâm sàng trong năm nay có lẽ sẽ không xảy ra sai sót nữa rồi.”
Tất cả mọi người có mặt cùng cười cùng nói, rồi nâng ly uống rượu cùng nhau. Sau khi uống, chủ đề mới chuyển sang nhân vật chính của bữa tiệc tối nay.
Đầu tiên, Thẩm Doanh hỏi Kỷ Đồng Quang làm trong lĩnh vực gì. Kỷ Đồng Quang có sao nói vậy, còn nói mình cũng tốt nghiệp tại đại học S.
“Á, vậy cũng được tính là đàn em khóa dưới nhỉ?” Lâm Diệp Hoa có chút ngạc nhiên: “Lần trước tôi có nghe tiểu Cố nói anh mới về nước không lâu, muốn hỏi cậu đã học Thạc sĩ ở đâu vậy?”
Nói ra thì cũng thật kỳ lạ, mấy người bọn họ tụ tập lại với nhau, ít nhất là có tới ba lĩnh vực ngành nghề khác nhau, thậm chí có vài người Kỷ Đồng Quang chưa từng gặp mặt, thế nhưng vừa nói tới anh cũng tốt nghiệp tại đại học S, thì dường như mọi người đều lập tức trở nên thân thiết với nhau.
Đến cuối bữa tiệc, cả đám càng nói càng cởi mở hơn, chủ đề cũng không chỉ giới hạn ở việc “Lương Trản đã có người yêu” nữa, mà bắt đầu nói đủ thứ trên trời dưới biển.
Từ tin đồn trong phòng thí nghiệm đến bất kỳ tin tức nào trong ngành, hoàn toàn không có giới hạn.
Tuy nhiên, vì hai học sinh mà Thẩm Doanh đưa đến không mấy thân thiết, nên cả bữa ăn Cố Minh không hề đề cập tới kế hoạch lật đổ Tôn Dịch của anh ấy và Trình Tử Hàng.
Khi Thẩm Doanh và hai học sinh của ông ra về, năm người bọn họ lại rủ nhau đi hát Karaoke, lúc này anh ấy mới kể lại sự việc với Lâm Diệp Hoa.
Lâm Diệp Hoa cũng rất ủng hộ, nói nếu có thể khiến loại cầm thú này không còn đi hại người được nữa, thì đúng là việc đáng được tôn vinh.
“Chỉ có điều Trình Tử Hàng…” Cô ấy suy nghĩ một chút, giọng điệu vẫn hơi rối rắm: “Nếu chuyện này hoàn toàn lộ ra ngoài, chị e rằng anh ta chẳng thể nào ở lại thành phố S được nữa.”
“Vậy sư tỷ có sáng kiến gì không?”
“Nếu anh ta chịu chuyển chỗ ở, chị có thể giới thiệu anh ta đến thành phố B, ở đó chị có vài người bạn cũng thân thiết.” Lâm Diệp Hoa nói: “Chỉ cần kỹ thuật của anh ta đạt yêu cầu, thì tới thành phố B cũng sẽ làm ăn được.”
Cố Minh nói được, ngày mai anh ấy sẽ hỏi anh ta xem sao.
“Nhưng nếu anh ta đồng ý, thì có thể ở lại làm việc chỗ của em, dù sao thì em cũng chẳng chê bai tiếng xấu của anh ta.”
Lương Trản thấy hai người họ đang thảo luận về tất cả những tình huống có thể xảy ra, liền đưa micro đến và nói tới giờ hát rồi, đừng lãng phí phòng riêng sang trọng mà cô đã đặc biệt đặt.
Lâm Diệp Hoa liếc xéo cô một cái rồi nói: “Vậy sao em còn bảo bọn chị đến quán Karaoke làm gì, chẳng lẽ không nên để bạn trai em hát tặng em một bản tình ca hay sao?”
Lương Trản: “…”
Không đợi cô phát biểu ý kiến, Kỷ Đồng Quang đang ngồi bên cạnh cô đã lập tức đứng dậy.
“Sư tỷ nói đúng, nên hát một bài.” Anh mỉm cười bước tới, nhanh chóng chọn một bài hát.
Đó là một bản tình ca rất cũ, nhưng rất hay, nghe có vẻ dễ hát. Ít nhất một người từ nhỏ đã không biết hát như Lương Trản cũng phải nghi ngờ rằng có lẽ mình cũng có thể hát được một trăm điểm ngon lành.
Khi khúc *** vang lên, mọi người đang chờ Kỷ Đồng Quang cất tiếng, cô cũng có chút tò mò, không biết anh hát thế nào.
Trong tay anh không có micro cũng không quay lại lấy từ chỗ cô, cứ thế đi tới cạnh phía sân khấu nhỏ trong phòng, vươn tay với lấy micro đứng, rồi đưa tới gần môi.
Lúc điều chỉnh xong, vừa cất tiếng hát, âm tiết đầu tiên phát ra, sâu lắng nhẹ nhàng đến mê người.
Lương Trản nghe rõ thấy tiếng sư huynh sư tỷ ngồi bên cạnh đang khen ngợi anh, cũng nghe rõ nhịp tim đang đập loạn xạ của mình.
Kỷ Đồng Quang có thể hát không hay, nhưng bất cứ người nghe nào cũng có thể cảm nhận được cảm xúc mà anh muốn truyền tải qua bài tình ca này.
Điều kinh khủng nhất là trong cả quá trình, ánh mắt của anh gần như chỉ hướng về phía Lương Trản, mà chẳng hề rời đi.
Khi bài hát kết thúc, cả phần nhạc đệm cũng đã hết, Cố Minh liền hét một tiếng vào chiếc micro mà anh ấy đang cầm trên tay.
Anh cũng hét theo, Lâm Diệp Hoa cũng hùa theo trêu chọc Lương Trản hai lần, nói rằng cô thật sự đã tìm được một người bạn trai tốt.
Lương Trản bắt đầu nói nhăng nói cuội: “Đúng vậy, anh ấy tốt như vậy làm em theo đuổi bao lâu mới được đó.”
Lâm Diệp Hoa thực sự tin, nói rằng tiểu Kỷ xuất sắc như vậy, theo đuổi được quả là đáng, còn mong muốn gì hơn nữa.
“Sư tỷ đừng nghe em ấy nói nhảm, rõ ràng là tiểu Kỷ nhà người ta đã yêu thầm em ấy những mười lăm năm, sau này ra nước ngoài rồi mà vẫn phải vòng về để theo đuổi đó.” Cố Minh đã nghe Lộ Thanh Dương buôn chuyện từ lâu: “Nếu không phải do tiểu Kỷ chủ động, thì em thấy với cái đầu chậm tiêu của em ấy thì có đến năm tám mươi tuổi cũng chắc chắn không biết có một người thích mình như vậy.”
Lương Trản cảm thấy oan uổng: “Là do anh ấy không nói, đâu có thể trách em được.”
Cố Minh chắc như đinh đóng cột: “Anh không tin khi cậu ấy chưa nói ra, cậu ấy sẽ đối xử với em như đối xử với những người khác.”
Lương Trản: “…” Điều này quả thực là có hơi khác.
Chỉ là ở thời điểm đó, cô luôn cho rằng những khác biệt ấy là do hai người họ đã quen biết nhau từ lâu và anh là một người tốt hiếm có mà thôi.
“Nhìn xem, không trả lời được rồi đúng không?” Cố Minh lại tiếp tục: “Vì vậy, nói đến cùng vẫn là do em chậm tiêu, nếu tiểu Kỷ không thích em nhiều đến thế, làm sao có thể đợi em lâu như vậy cơ chứ?”
“Ồ, cái này thì đúng.” Lương Trản nhận thấy Kỷ Đồng Quang đột nhiên lao đến thoải mái thừa nhận, ngữ điệu còn mang theo vài phần vui vẻ tự hào.
Dáng vẻ này đã lọt vào mắt Lâm Diệp Hoa, thế này có khác gì đang ngược cẩu độc thân đâu cơ chứ, vì vậy Lương Trản lập tức bị rơi vào vòng lên án mới.
Cuối cùng, năm người hát hò đến một giờ mới ra về, hiếm khi thấy Lương Trản hứng thú như vậy, nhưng sau những giây phút cao hứng qua đi, thì đồng hồ sinh học điều độ cũng nhắc nhở cô, lúc này đã đến giờ đi ngủ rồi.
Vì thế cô đã nghiêng đầu ngủ gật ngay trên ghế phụ.
Giữa đêm, thành phố vấn rất sôi động, ánh đèn neon nhấp nháy sáng rực, nhìn gần có chút chói mắt, nhưng từ xa lại vô cùng dịu dàng.
Để cô có thể ngủ thoải mái, Kỷ Đồng Quang đã giảm tốc độ xe, kéo dài hành trình từ mười phút thành nửa giờ đồng hồ.
Nhưng dù vây, Lương Trản vẫn tỉnh dậy khi xe vào tới bãi đậu xe.
“Ừm?” Giọng cô có chút bối rối: “Đến rồi à?”
“Đến rồi.” Anh từ bên ngoài mở cửa xe ra, trực tiếp vươn tay bế cô ra ngoài.
Lương Trản thật sự rất buồn ngủ, nhưng đột nhiên bị anh bế lên mà không kịp phòng bị, khiến cơn buồn ngủ đã bay mất phân nửa.
Cứ thế bị nhấc bổng lên trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo, khiến cô có chút bất ngờ, nên vừa kinh hãi vừa siết chặt lấy cổ anh.
“Em yên tâm, em nhẹ như vậy, anh vừa bế vừa leo cầu thang cũng không thành vấn đề.” Kỷ Đồng Quang an ủi cô.
“Em tỉnh rồi mà…” Có thể để em tự đi cũng được.
“Nhưng anh muốn bế em.” Anh không chịu buông tay: “Lúc này trong thang máy không có ai đâu.”
Lương Trản: “…” Được rồi, cô phải thừa nhận rằng, thực tế cô rất sẵn lòng để anh bế.
Khi vào tới thang máy, đột nhiên cô ngâm nga bài hát mà khi nãy anh đã hát cho mình nghe, đến giữa chừng, lại hỏi anh: “Tại sao anh lại hát bài đó?”
Anh nghĩ một hồi, nói thực ra từ rất lâu rất lâu, anh đã tình cờ nghe thấy cô hát bài hát này.
“Có lẽ là từ năm lớp bảy, đúng, từ năm lớp bảy.” Anh nói với giọng điệu chắc chắn: “Vào kỳ nghỉ đông năm lớp bảy, em ngồi trên băng ghế trong khu nhà mình, ngâm nga bài hát này, vừa nhìn ánh mặt trời vừa hát và hoàn toàn không để ý rằng anh đã đi tới đi lui trước mặt em những năm, sáu lần.”
Lương Trản sửng sốt: “Vậy tại sao anh không tới hỏi chuyện em?”
Kỷ Đồng Quang nói vì cô đã hát đi hát lại rất nhiều lần và lần nào anh cũng muốn nghe hết.
Ở độ tuổi này, có thể nhặt nhạnh lại những chi tiết rải rác của quá khứ trong trí nhớ, quả thực là một điều vô cùng tuyệt vời.
Không chỉ Lương Trản cảm thấy thật thần kỳ khi nghe xong, mà đến cả Kỷ Đồng Quang khi nghĩ đến cảnh tượng ấy cũng thấy nó thực sự thần kỳ.
Điều đáng kinh ngạc hơn là nhiều năm sau đó, anh còn hát lại bài hát này cho cô nghe, mà còn hát trước mặt các sư huynh sư tỷ của cô nữa.
Kỷ Đồng Quang vô cùng mãn nguyện.
Lần đầu tiên khi anh nhận ra rằng có thể mình đã thích Lương Trản, anh không hề nghĩ rằng sự yêu thích này sẽ kéo dài nhiều năm như vậy, càng không nghĩ được rằng sau này anh và cô đã thực sự ở bên nhau. Cái gọi là thành công bất ngờ, có lẽ chính là như vậy.
“A Trản.” Khi thang máy gần lên tới nơi, anh đã gọi tên cô.
“Sao thế?” Lương Trản tưởng rằng anh lại nhớ ra chi tiết gì đó trong quãng thời gian yêu thầm của mình, trong lòng vô cùng tò mò.
Nhưng anh lại chỉ mỉm cười: “Anh chỉ cảm thấy có chút không chân thật, nên kìm không được mà gọi em một tiếng thôi.”
Lương Trản ngẫm nghĩ, rồi cố gắng rướn người lên, hôn vào cằm anh một cái, nói: “Thế này đã đủ chân thật chưa?”
“Hình như vẫn còn thiếu một chút.” Giọng điệu của anh rất nghiêm túc, nhưng những gì anh nói lại hoàn toàn ngược lại: “Hay là em hôn thêm một cái nữa đi.”
“……Em phải nhắc nhở anh rằng, thang máy tới nơi rồi.” Cô nói.
Cuối cùng, cô vẫn “hôn thêm một cái nữa”, chỉ có điều là ở trong phòng tắm sau khi vào nhà, hơn nữa còn bị anh dỗ dành không chỉ có “hôn một cái”.
Thế nhưng Lương Trản cũng cảm thấy rất vui vẻ khi ở trong đó, sau khi kết thúc cô lập tức nằm lên chăn êm nệm ấm, dần dần chìm vào giấc ngủ, hình như gần đây cô ở bên này ngủ hơi nhiều thì phải…?
Ngày hôm sau, cô nói việc này với Kỷ Đồng Quang, anh cũng nghiêm túc nhẩm tính lại, rồi nói hay là cô chuyển dần đồ đạc của mình sang bên này.
“Vốn dĩ em định sửa lại nhà mà, vừa vặn lão Châu cũng đã làm xong mấy việc còn dang dở.”
Lương Trản không hiểu biết nhiều về thiết kế sửa chữa, nhưng có Kỷ Đồng Quang cô cũng không cần phải lo lắng.
Kỷ Đồng Quang nói rằng Chu Châu là một người rất giỏi thiết kế nội thất, chỉ cần nói yêu cầu cho anh ấy là được, anh ấy nhất định sẽ cho ra mẫu thiết kế khiến cô hài lòng nhất.
“Hơn nữa nếu là làm cho em, chắc chắn cậu ấy sẽ không chỉ thiết kế một mẫu, như vậy có thể để em thoải mái lựa chọn sau đó mới đi vào chỉnh sửa chi tiết.”
“Vậy có làm phiền anh ấy quá không?” Lương Trản có chút lo lắng.
“Không sao, không phải ngại đâu, anh và cậu ấy không mấy để ý vấn đề này.” Kỷ Đồng Quang nói: “Hơn nữa, cậu ấy cũng đã đồng ý rồi, thì chắc chắn sẽ làm hết mình, anh hiểu cậu ấy mà.”
Nói đến đây, Lương Trản cảm thấy nếu mình còn từ chối sẽ khiến anh không vui, vì vậy đành gật đầu: “Được, vậy đợt tới em sẽ chuyển dần đồ sang bên này.”
Lương Trản không có quá nhiều đồ đạc, ngoại trừ những đồ gia dụng chính cần dùng sau này, thì chỉ còn lại quần áo, chỉ cần mang sang nhà Kỷ Đồng Quang là quá đủ rồi.
Sau khi chuyển xong, họ bắt đầu cuộc sống chung chính thức, về việc sẽ sống chung trong thời gian bao lâu thì còn phải tùy thuộc vào tiến độ của Chu Châu.
Lương Trản nghĩ, anh ấy thân là một người bạn tốt của Kỷ Đồng Quang nhất định sẽ tận dụng cơ hội này cho bạn mình, nào ngờ, mới được hơn một tuần, anh ấy đã đưa bản thiết kế sơ bộ cho Kỷ Đồng Quang để hai người họ cùng xem.
Đúng như Kỷ Đồng Quang đoán, anh ấy đã đưa những ba bản phác thảo sơ bộ, phong cách thì giống nhau nhưng bố cục thì hoàn toàn khác nhau.
Lương Trản vừa nhìn đã thích luôn bản thiết kế số hai, trong đó có thêm một bức tường ngăn ở giữa phòng khách ban đầu của nhà cô, trên vách ngăn được đặt TV và dàn âm thanh nổi, không hề vướng víu mà còn tạo cảm giác không gian rộng rãi hơn nhiều.
“Cái này.” Cô chưa bao giờ do dự quá nhiều và nếu đã thích sẽ lập tức đưa ra quyết định.
Kỷ Đồng Quang: “Trùng hợp thật đó, anh cũng cảm thấy cái này không tồi.”
Lương Trản: “Thật không, vậy chứng tỏ là em cũng có mắt nhìn đó chứ.”
Anh còn chưa kịp trả lời, cô đã khẳng định lần nữa: “Không đúng, mắt nhìn của em vốn dĩ đã rất tốt, nếu không tại sao lại hẹn hò với anh chứ.”
Khi Kỷ Đồng Quang nghe thấy câu sau của cô, anh đã không nhịn được phải bật cười. Anh nhanh chóng gửi lại lựa chọn của hai người họ cho Chu Châu, sau đó kéo cô vào lòng, ôm lấy eo rồi hôn cô.
……
Vì đã có Kỷ Đồng Quang, nên Lương Trản hầu như chẳng cần hỏi thăm đến quá trình sửa sang lại căn nhà. Anh nói rằng do cô không hiểu biết gì về ngành nghề của họ, nên nếu đến đó có thể sẽ bị đội thi công làm cho hoa mắt, vẫn nên để anh đi thì yên tâm hơn.
Lương Trản nghĩ thấy cũng đúng, người chuyên nghiệp làm việc vẫn chuyên nghiệp hơn, cũng như nếu răng của Kỷ Đồng Quang có vấn đề gì đó thì cô cũng không yên tâm khi để anh tự kiểm tra nó.
Có lẽ đội thi công cũng phát hiện ra Kỷ Đồng Quang là dân chuyên nghiệp không dễ bị lừa, nên sau tháng bốn tiến độ ngày nào cũng đều đều như ngày nào. Theo ước tính hồi cuối tháng bốn thì có thể hoàn thiện vào tháng tám.
Ngoài trang trí, còn có một sự kiện lớn khác, đó là Cố Minh và Trịnh Tử Hàng đã cùng kết hợp vạch trần hành vi đáng khinh mà Tôn Dịch đã làm ở khoa Răng Hàm Mặt tại đại học S trong bao năm qua lên mạng.
Họ đã chuẩn bị rất lâu cho việc này, không những liệt kê ra đầy đủ bằng chứng, mà còn thu thập lời khai của nhiều đồng nghiệp trong thành phố, thuyết phục bọn họ cùng quan tâm tới vấn đề này và hãy bày tỏ rõ ràng lập trường của mình.
Nếu lúc đầu đại học S vẫn muốn duy trì danh tiếng của giáo sư trong trường nên xóa những bài viết này đi, thì khi những người trong ngành lần lượt lên tiếng, thì phía nhà trường đã thay đổi hoàn toàn chiến lược của mình.
Chỉ vì một mình Tôn Dịch quả không đáng, không bằng nhân cơ hội toàn xã hội đang quan tâm đến việc này thì phía nhà trường cũng đứng lên giải quyết để thể hiện chút công bằng liêm chính.
Sau khi tuyên bố chính thức từ phía đại học S được đưa ra, Lương Trản đã liên hệ với sếp cũ của mình để hỏi xem liệu cô có thể đăng nhập tài khoản Weibo trước đây họ đã xác thực cho cô để chia sẻ vấn đề này hay không.
Trước đó, thái độ bên phía đại học S còn rất mơ hồ, nên cho dù thái độ của cô có rõ ràng đến mấy cũng không dám lôi tài nguyên của sếp cũ xuống bùn, dù sao thì tài khoản đó cũng đã không còn thuộc về cô nữa rồi, nhưng sau khi sự việc đã trở nên minh bạch thì những băn khoăn này đã không còn nữa.
Vì vậy nó không chỉ còn là điểm nóng trong giới Nha khoa, mà còn tăng độ hot khiến rất nhiều cư dân mạng chú ý tới, cô dùng tài khoản cũ để bày tỏ ý kiến của mình, việc này chỉ có lợi cho sếp cũ chứ chẳng hề có hại.
Quả nhiên, bên đó gần như đã đồng ý ngay lập tức, còn nói họ sẽ không tham gia vào nội dung cụ thể của bài đăng, cô có thể tự mình đăng tải điều gì mà cô thấy cần thiết.
Lương Trản suy nghĩ một hồi, cuối cùng chỉ viết đơn giản một câu: Những gì Cố sư huynh nói hoàn toàn là sự thật, tôi hy vọng không còn những con thú đội lốt người như vậy tồn tại trong khuôn viên trường học nữa.
Sau khi thấy bài đăng, Cố Minh đã nói rằng thực chất cô có thể mượn tài khoản cũ của mình ở công ty trước đó, là vì hoạt động của fans hâm mộ của cô cao hơn nhiều so với những bác sĩ khác trong ngành. Thay vì để đó không dùng đến nữa, thì chi bằng để anh ấy bỏ ra một khoản tiền mua lại tài khoản đó để cô tiếp tục sử dụng, như vậy cô không cần lo lắng về việc tìm kiếm bệnh nhân nữa.
“Bây giờ em cũng đâu có cần phải tìm kiếm bệnh nhân.” Cô từ chối: “Thực ra, vốn dĩ em không thích dùng Weibo cho lắm, anh không cần phải lo cho em, anh cứ quản lý thật tốt cái mà anh đang có hiện tại là được, em thấy suốt ngày có người tới khen anh đẹp trai, rồi nói muốn gả cho anh kìa.”
“……૮ɦếƭ tiệt, đừng nói nữa, Thanh Trạch ngày nào cũng xem, xem thôi thì chẳng sao, còn đọc lên cho anh nghe nữa, chẳng thà anh ấy cứ *** anh luôn cho xong.” Cố Minh vò đầu bứt tai đau khổ nói.
Nghĩ đến cảnh đó, Lương Trản không khỏi bật cười, nói không ngờ anh cũng có lúc bị người khác hành cho ૮ɦếƭ đi sống lại.
Cố Minh: “Em im ngay, về làm việc đi.”
Để tránh khiến cho sếp lớn nổi giận, Lương Trản đã chuồn lẹ ngay về phòng mình. Khi xuống lầu, cô tình cờ gặp Trình Tử Hàng đang ôm một đống dụng cụ trong tay, liền chào hỏi một câu rồi hỏi anh ta có cần giúp đỡ hay không.
“Được.” Đối phương không từ chối: “Cô giúp tôi cầm hai cái bên trên nhé, đã đến lúc phải vệ sinh chúng rồi.”
“Được!!!” Lương Trản lập tức đưa tay cầm lấy hai cái bên trên mà anh ta nói, rồi đi đến chỗ vệ sinh sát khuẩn dụng cụ.
Trình Tử Hàng từ chối cơ hội phát triển ở thành phố B và nhất quyết ở lại đây, Lương Trản cũng mới biết việc này hai hôm nay.
Thật sự mà nói, cô rất ngưỡng mộ anh ta, đã xảy ra bao nhiêu chuyện như vậy, tên tuổi của anh ta cũng chẳng thể thoát khỏi những scandal đó, nếu ở lại đây thì sau này sẽ như tự mang họa vào thân. Thế nhưng anh ta vẫn ở lại.
Lương Trản rất tò mò về lý do, nhưng hai người họ không chỉ là những đồng nghiệp bình thường với nhau, vì vậy cô cũng không hỏi.
Sau khi đặt dụng cụ xuống, cô định quay lại phòng làm việc của mình, thì Trình Tử Hàng đột nhiên lại gọi cô lại.
“Lương Trản.”
“Ừm? Còn gì cần tôi giúp nữa không?” Cô hỏi ngược lại.
“Không có.” Đối phương lắc đầu, hình như đang mỉm cười, lại hình như là không phải: “Tôi chỉ muốn nói với cô rằng, thực ra sau này tôi đã cẩn thận đọc lại bài luận văn mà cô viết, nó tốt hơn nhiều so với bài của tôi.”
Lương Trản: “…” Mọi người đều là đồng nghiệp của nhau rồi, thật sự khó xử khi nhắc đến những việc không vừa lòng với nhau trong quá khứ.
Cô xoa mặt nói: “Năm đó tôi cũng có chút hành động theo cảm tính, nếu anh thấy phiền thì tôi có thể xin lỗi.”
Trình Tử Hàng nói rằng đâu có nghiêm trọng tới mức vậy, bản thân anh ta nghiên cứu không đến nơi đến chốn để bị người khác chỉ ra cái sai, nên không cần phải xin lỗi về những điều không thể tránh khỏi đó.
“Trước đây tôi đã từng cố ý nhắm vào Cố Minh, ít nhiều cũng là vì ghen tị với anh ấy.” Anh ta lại nói: “Nó cũng giống như tên cầm thú Tôn Dịch thường xuyên đố kị với thầy Thẩm, đối với Tôn Dịch mà nói, thì nhóm học sinh bọn tôi chỉ là những người mà thầy Thẩm không chọn còn sót lại để cho ông ta, vì vậy khi đó ông ta thường xuyên nói với tôi rằng bất luật thế nào, trong trường học tôi nhất định phải chèn ép Cố Minh.”
“Trong mắt hầu hết các giáo viên, thì Cố Minh rõ ràng là hơn tôi về mọi mặt, vì vậy ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại làm ra chuyện đó.”
“Tôi đã xin lỗi Cố Minh rồi, anh ấy nói mình không quan tâm tới những chuyện đã qua, nhưng có thể cô vẫn còn để trong lòng, vì vậy hôm nay gặp cô, tôi cũng muốn nói đôi lời cùng cô.”
Lương Trản cảm thấy quả thực hết nói. Cái này người sao vậy, không cho cô xin lỗi, lại đi xin lỗi cô.
“Chuyện cũng đã qua rồi.” Cô hít một hơi thật sâu, kéo khóe môi nở nụ cười thân thiện: “Bây giờ chúng ta là đồng nghiệp, chỉ cần giúp đỡ nhau trong công việc là được.”
“Đúng, cô nói rất đúng.” Anh ta gật đầu, đồng thời đưa tay về phía cô.
Lương Trản bắt lấy, sau hai lần lắc tay, sắc mặt cô liền thay đổi khi nhìn thấy chiếc đồng hồ đang đeo trên cổ tay: “Bệnh nhân của tôi sắp tới rồi. Tôi phải xuống dưới đây.”
Nói xong, không chờ Trình Tử Hàng phản ứng lại, cô đã không chút do dự lao ra khỏi cửa, đi vào thang máy ở góc hành lang.
……
Sóng gió đã tạm thời lắng xuống, lại một mùa hè nữa tới.
Đối với ngành Nha, mùa hè cũng đồng nghĩa với việc bệnh nhân nhiều hơn bình thường rất nhiều lần, mà bệnh nhân nhiều cũng đồng nghĩa với việc số tiền hoa hồng cũng vô cùng hậu hĩnh.
Vì vậy, ngay khi tháng bảy vừa đến, tâm trạng của Lương Trản cũng tốt đến mức hận không thể tính xem ngày hôm sau mình sẽ kiếm được bao nhiêu tiền trong tám tiếng đồng hồ làm việc.
Kỷ Đồng Quang cũng tính toán cùng cô, còn nghĩ đủ cách khen ngợi, khiến cô càng thêm vui vẻ.
Trạng thái này kéo dài tới hai tháng sau đó mới kết thúc, nhưng cô cũng không phải vì số lượng bệnh nhân giảm dần nên không vui, bởi vì đầu tháng chín Kỷ Đồng Quang báo rằng, căn hộ của cô đã được sửa chữa xong xuôi.
“Anh hỏi rồi, bên thi công nói có thể kết thúc hoàn toàn quá trình sửa chữa vào thứ sáu tuần này, tới thứ bảy chúng ta đi xem sao, được không?”
Thông thường mà nói, kiểu “đi xem sao” đều là để khách hàng tìm ra vài lỗi, hoặc những điểm không mấy ưng ý sau đó mới kết thúc công việc, để tránh sau này nảy sinh mâu thuẫn.
Nhưng Lương Trản có thể tiết kiệm được bước này, vì cô biết Kỷ Đồng Quang vẫn thường xuyên kiểm tra, trước giờ chưa từng nới lỏng. Nhưng nhà đã sửa xong xuôi, tất nhiên cô vẫn nên xem qua một chút.
Cô đồng ý: “Vậy để tối thứ bảy nhé.”
Tối thứ bảy, hai người cùng nhau đi ăn rồi lái xe qua đó. Vào thang máy lên lầu, sau đó mở cửa nhà ra, một diện mạo mới tinh hiện ra trước mắt. Cuối cùng Lương Trản cũng đã biết lý do tại sao Kỷ Đồng Quang thuyết phục cô không nên đến công trình trong sáu tháng qua.
Cô nhìn thoáng qua bức tường ngăn đặc biệt trong phòng khách. Nó hơi khác so với bản thiết kế của Chu Châu, trên mặt vách ngăn có hình dáng đẹp đến mê người nhưng không hề cầu kỳ, đặc biệt là khi đặt cùng với đồ trang trí trong nhà lại vô cùng hài hòa, nổi bật khiến cô hoàn toàn bất động vì ngạc nhiên.
Một lúc sau, Lương Trản đến gần và xem xét kỹ hơn.
“Trời ơi… Anh nghĩ ra nó từ khi nào thế?” Cô hỏi Kỷ Đồng Quang.
“Từ khi anh thấy em chọn bản thiết kế thứ hai của lão Chu.” Anh nói: “Khi đó, tình cờ anh đang hợp tác với một nhà sản xuất chuyên sản xuất giấy dán tường, nên anh đã đặt chúng.”
“Sao anh không nói cho em biết…”
“Vì muốn tạo bất ngờ cho em.” Anh hơi dừng lại: “Thực ra trên đường tới đây anh đã có chút lo lắng, ngộ nhỡ em không bất ngờ, không thích thì phải làm thế nào, vì dù sao thì tính ra anh cũng là người tự ý thay đổi thiết kế của lão Chu, lại còn giấu bên A là em nữa.”
Lương Trản bị lời nói của anh làm cho buồn cười, cô đứng bên vách ngăn che miệng lại nhìn anh. Tình cờ là anh cũng đang nhìn cô, cả hai đối diện với ánh mắt nhau hồi lâu, rồi lại rời đi cùng lúc.
Anh ôm cô, cô cũng ôm anh.
“Cảm ơn anh.” Cô nói: “Em rất thích vách ngăn này, thật đó.”
“Em thích là tốt rồi.” Vừa nói anh vừa siết chặt vòng tay ôm cô.
Để chứng minh rằng mình thực sự rất thích nó và không hề trách anh, trước khi đi, Lương Trản còn chụp lại một tấm ảnh rồi đăng lên trang cá nhân.
Người có đến tám trăm năm không cập nhật trạng thái mới, bỗng nhiên đăng bài, lại còn là một bài đăng show ***, nên ngay sau đó, điện thoại của cô đã không ngừng rung, mà tất cả đều chỉ hỏi cùng một câu hỏi: Mẹ nó, Lương Trản rắc cơm chó kìa bà con, có phải chuẩn bị kết hôn rồi không?
Lương Trản: “…”
Về vấn đề kết hôn, trong sáu tháng qua cô chưa từng nghĩ tới. Không phải là cô cố tình né tránh, mà là trong sáu tháng đầu năm nay, đã xảy ra đầy rẫy các sự kiện lớn, khiến cô không có thời gian để nghiêm túc suy nghĩ.
Hơn nữa Kỷ Đồng Quang cũng không đề cập tới nó. Vậy nếu như bây giờ suy nghĩ thì sao? Lại có người đặt câu hỏi với cô.
Lương Trản nhìn những dòng tin nhắn trên màn hình rồi chìm sâu vào dòng suy nghĩ miên man. Trên thực tế, ngay từ khi kết thúc kỳ nghỉ Tết, Kỷ Đồng Quang đã dùng cách tương đối vòng vo để hỏi ý kiến cô.
Cô biết, chắc chắn anh rất mong muốn được kết hôn cùng mình, nhưng anh cũng tôn trọng nguyện vọng của cô, vì vậy trong suốt sáu tháng qua mới không hề đề cập tới nó dù chỉ một lần.
Nghĩ đến đây, Lương Trản đang ngồi ở ghế phụ, không khỏi liếc nhìn người đàn ông bên cạnh.
Kỷ Đồng Quang nhận ra ánh mắt cô, cũng lập tức biết dường như cô đang có điều gì muốn nói, vì vậy lên tiếng hỏi: “Sao thế?”
Nhất thời, Lương Trản không biết nên bắt đầu từ đâu. Rất nhiều cảnh tượng hiện lên trong đầu Lương Trản, một số là từ rất lâu trước đó, một số là trong thời gian gần đây, nhưng bất luận là gì thì nó đều liên quan tới anh.
Cuối cùng, cô quyết định đơn giản hơn một chút, giữa một đôi yêu nhau, cơ bản là không cần phải phiền phức như vậy.
Cô nói với anh: “Sau khi em đăng ảnh lên trang cá nhân, đã có rất nhiều người hỏi rằng có phải em muốn kết hôn với anh hay không?”
Kỷ Đồng Quang: “Kết…”
Sau khi nói ra một chữ, anh mới hiểu ý của cô. Trong một tích tắc, cảm giác mừng muốn ૮ɦếƭ lướt qua toàn bộ cơ thể Kỷ Đồng Quang, anh đánh lái vào bên phải, đạp phanh, rồi cho xe dừng hẳn bên lề đường.
Lương Trản: “?”
“Tại sao lại dừng ở đây?” Cô có chút ngạc nhiên.
“Hiện tại cảm xúc của anh quá hỗn loạn, không thích hợp để lái xe.” Anh nói vậy, nhưng giọng điệu lại rất bình tĩnh.
Sự tương phản này khiến Lương Trản lại một lần nữa không biết phải mở lời ra sao. Nhưng cô không lên tiếng thì đã có anh. Xe đã đỗ ổn định bên đường, anh dứt khoát tháo dây an toàn, nghiêng người ghé sát vào cô.
Rồi gọi tên cô, ít nhất là ba lần. Đến lần cuối cùng, dường như anh đã bình tĩnh hơn nhiều.
Sau đó anh hỏi cô: “A Trản, em vừa nói bạn bè hỏi em câu hỏi đó, vậy em đã trả lời họ chưa?”
Lương Trản đảo mắt, nói mình đã trả lời rồi.
“Em trả lời thế nào?”
“Em nói rằng khi chụp tấm ảnh đó em chưa hề nghĩ tới.”
Kỷ Đồng Quang im lặng một lúc rồi hỏi: “Vậy bây giờ thì sao?”
Lương Trản: “Bây giờ mới bắt đầu suy nghĩ mà.”
Dường như anh lại bắt đầu căng thẳng và không nói gì thêm.
Lương Trản nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của anh, cảm thấy thời gian như trở về buổi sáng mùa thu năm ngoái, khi cô đồng ý nhận lời hẹn hò với anh trong một phút kích động.
Đúng vậy, đó thực sự là một phút kích động, cho dù bây giờ nghĩ lại, cô cũng không thể phủ nhận điều đó. Nhưng sau những giây phút kích động ấy, cô lại không hề cảm thấy hối hận.
Còn lần này thì sao? Cũng sẽ có kết quả tương tự chứ? Lương Trản không thể chắc chắn, nhưng cô vẫn muốn thử. Tương lai không ai đoán trước được, nhưng ít nhất vào lúc này, cô đang nghĩ xem có muốn kết hôn với anh hay không và câu trả lời của cô là có.
“Nếu anh đã có kế hoạch này thì em không thành vấn đề.” Cô nói.
Nói cách khác, quyền quyết định bây giờ đã trả lại cho anh.
Nghĩ đến đây, đột nhiên Kỷ Đồng Quang cảm thấy nhịp tim mình đột ngột tăng nhanh.
“Đương nhiên là anh có dự định này rồi.” Anh nghe thấy chính mình nói: “Anh vì kết hôn với em mới quyết định về nước.”
Lương Trản mở miệng, định nói rằng vậy cô sẽ tiếp tục trả lời lại những tin nhắn của người thân bạn bè đang quan tâm đến chuyện đại sự của đời mình, nhưng vừa mới nói ra âm tiết đầu tiên, đột nhiên phía sau vang lên tiếng gõ cửa kính.
Cộc, cộc, cộc, cộc, vô dùng dồn dập.
Cô nghĩ một lúc rồi nhấn nút hạ cửa kính bên cạnh. Cửa sổ từ từ hạ xuống, đồng phục của một viên cảnh sát giao thông lọt vào tầm mắt.
“Đỗ xe không đúng nơi quy định!” Từ trên trời rơi xuống một tờ phiếu phạt: “Có việc gì không thể đỗ xe cẩn thận rồi hãy nói sao?”
Lương Trản: “Á…Nhưng đây thực sự là việc rất quan trọng.”
Vốn dĩ viên cảnh sát giao thông đang chuẩn bị rời đi, nhưng lại cúi đầu, nhướng mày, có vẻ như đang chờ đợi cô nói tiếp.
Lương Trản: “Chúng tôi đang nói đến việc có kết hôn hay không.”
~HOÀN CHÍNH VĂN ~
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.