"Rốt cuộc... anh là ai?"
Lục Hi thẫn thờ suy nghĩ. Không biết đã qua bao lâu. Đến lúc nước ở trong bồn thoáng lạnh thì cô mới đi ra.
Bạch Phong đang ngồi trên ghế salon. Mặc dù tivi đang bật nhưng hắn lại không hề xem.
Dáng vẻ hắn mệt mỏi dựa vào ghế. Đôi mắt hắn nhắm nghiền lại, hơi thở hắn đều đều phả ra.
Lục Hi bước tới gần hắn rồi cầm điều khiển tắt tivi đi. Cô quay sang nhìn Bạch Phong. Không ngờ cũng có ngày hắn lộ ra vẻ mặt yếu đuối như vậy?
Cô thở dài một hơi. Quay về phòng rồi cầm một cái chăn mỏng lên, đi ra đắp cho hắn.
Hắn như trước như sau không có động tĩnh gì. Mãi đến khi cô về phòng thì hắn mới chậm rãi mà mở mắt.
Ánh mắt hắn trằn trọc nhìn lên trần nhà. Đôi môi mỏng nhạt màu khẽ rương lên.
Bạch Phong cầm điện thoại trong tay, không chút do dự mà ấn vào số mà hắn đã từng gọi rất nhiều lần.
"Đi điều tra người tên Tuyết Nhi mà tôi từng học chung thời cấp ba cho tôi! Xem cô ta hiện giờ đang sống như nào."
Giọng hắn trầm thấp vang lên. Người ở đầu dây bên kia dường như đã quen với việc này. Nhanh chóng đáp lại hắn một tiếng:
"Rõ!"
Sau khi nghe người kia trả lời thì hắn không nhanh không chậm mà cúp điện thoại.
Hắn trượt người nằm ngửa trên ghế salon. Tay cầm chiếc chăn mỏng đưa lên mũi ngửi.
Thật thơm!
Hắn nhắm mắt lại. Cảm nhận hương thơm còn lưu lại của cô ở trên chiếc chăn.
Hắn đã đợi suốt 4 năm rồi! Cái ngày mà cô rời đi hắn liền cảm thấy vô cùng hối hận.
Nếu năm đó hắn không đồng ý làm bạn trai của Tuyết Nhi thì liệu bây giờ cô có an phận mà ở bên hắn không?
Nếu không có sự xuất hiện của Thẩm Đằng, dù hắn có làm điều gì sai trái thì cô vẫn sẽ luôn yêu hắn, đứng về phía hắn chứ?
Bạch Phong nở nụ cười nhạt. Giá như trên đời này có từ "nếu như" thì tốt biết mấy. Vậy thì bây giờ hắn sẽ không phải cảm thấy hối hận như vậy!
---
Lục Hi suy tư nhìn lọ thuốc trên bàn.
Mỗi ngày hắn đều đưa cho cô một viên bảo cô phải uống nó với lí do cơ thể cô suy nhược cần phải bổ sung vitamin.
Lúc ấy Lục Hi liền tin lời hắn nói. Không chút do dự, mỗi ngày đều uống một viên như vậy. Mà mỗi lần cô uống thuốc hắn đều ở một bên quan sát. Đến khi xác định cô đã nuốt xuống hết viên thuốc đó rồi thì hắn mới yên tâm rời đi.
Nhưng từ khi tìm thấy tấm ảnh chụp cô và một người đàn ông lạ mặt trong thư phòng hắn thì cô mới thấy gì đó không đúng.
Cũng từ ngày đó cô đều giả vờ uống thuốc rồi nhân lúc hắn không để ý thì cô liền chạy vào trong nhà vệ sinh nhổ viên thuốc đó ra.
Nhìn dòng chữ tiếng anh được dán trên lọ thuốc mà suy tư. Lọ thuốc này chính là lọ vitamin như lời hắn nói. Nhưng viên thuốc ở trong thì cô lại không nghĩ như vậy.
Lục Hi suy tư một hồi. Như nhớ ra gì đó cô vội đi đến bên một chiếc tủ. Cắm chìa khóa vào rồi mở nó ra.
Cô cầm bức ảnh chụp cô với một người đàn ông lạ mặt mà cô lấy từ thư phòng của Bạch Phong ra. Vội lật mặt sau của tấm ảnh. Đúng như cô nghĩ.
Sau khi nghiên cứu một hồi. Lục Hi từ phòng ngủ đi ra ngoài.
Lúc cô ra phòng khách thì đã không thấy bóng dáng của Bạch Phong ở đâu cả. Nhưng điện thoại hắn vẫn còn đặt ở trên ghế salon.
Lục Hi từ từ bước đến. Cô nhìn xung quanh phòng, do dự một lúc rồi cầm điện thoại của hắn lên.
Cô ấn vào nút khởi động của điện thoại. Lập tức màn hình sáng lên. Trong ảnh là hình của cô lúc bị hắn chụp trộm.
Lục Hi cũng không để ý nhiều. Cô ấn vào nhưng nó bắt nhập mật khẩu. Cô nghĩ một lúc rồi thử nhập ngày sinh của mình vào. Thế mà nó lại đúng.
Sau khi điện thoại mở khóa. Cô bỗng đơ vài giây. Trong màn hình điện thoại là một hình ảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ đối với cô.
Nếu cô đoán không nhầm đây chính là ảnh chụp tốt nghiệp của cô với Bạch Phong. Nhưng tại sao trong ảnh mặt cô của thời trung học lại lộ ra vẻ bi thương đến khó hiểu thế này?
Lục Hi thấy kì lạ. Nhưng hiện giờ cô không có thời gian để nghiên cứu. Cô lập tức ấn vào danh bạ cuộc gọi.
Đúng như cô nghĩ, hắn vẫn chưa hề biết đến khi nãy có một số lạ gọi đến.
Lục Hi ấn vào số lạ đấy. Tim cô đập thình... thịch, tay có chút run rẩy nhấp điện thoại.
Tiếng điện thoại kêu một hồi, cuối cùng cũng có người bắt máy.
Giọng người đàn ông vừa quen vừa lạ vang lên:
"Thường Hi, có phải em không?"
Giọng anh trầm thấp, nghe có vẻ rất bình tĩnh mà hỏi cô.
Lục Hi sững sờ vài giây. Đột nhiên nước mắt cô rơi ra. Không kìm được mà nghẹn ngào.
Tại sao... tại sao... trái tim cô lại đau như vậy?
Tay cô cầm điện thoại chợt run rẩy. Chân cũng mềm nhũn, vô lực ngồi trên ghế salon.
"Rốt... cuộc... anh... là... ai?"
Giọng cô từng hồi từng hồi vang lên.
Người ở đầu dây bên kia sau khi nghe cô hỏi thì đột nhiên không thấy động tĩnh gì nữa. Nhưng cô có thể nghe thấy tiếng cốc vỡ vụn, tiếng đạp đổ bàn ghế ở bên kia. Lục Hi có chút sốt ruột nắm chặt điện thoại. Mãi một lúc sau mới có một giọng nam trầm thấp vang lên:
"Thường Hi! Anh nhất định sẽ giúp em khôi phục lại trí nhớ. Vì vậy em hãy nhớ cho kĩ... Anh là Thẩm Đằng... Là người em yêu và cũng là người chồng duy nhất và mãi mãi của em!"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.