Edit + Beta: ALice.
Mạnh Chí vốn nhìn thấy vợ mình như là bị người khác vây quanh lại, liền biết là cô ta hơn phân nửa là gặp phải phiền toái rồi, vì thế tính toán lại đây giúp cô ta chống lưng một chút.
Kết quả lúc đi tới vừa nhìn thấy Tịch Yếm liền giật mình tại chỗ, khiếp sợ mà há to miệng.
Tứ gia? Tại sao y lại ở chỗ này vậy chứ?!
Người phụ nữ kia vừa thấy hắn tới, liền nhanh chóng giữ chặt cánh tay hắn một phen, há miệng liền nói: “Chồng ơi! Bọn họ muốn khi dễ em đó! Còn hung dữ với con trai chúng ta nữa chứ.”
Bách Nhạc gãi gãi đầu, có chút sờ không rõ sự phát triển của câu chuyện. Sao tự nhiên lại thành bọn họ khi dễ người khác rồi, bọn họ cái gì cũng chưa kịp nói đâu á.
Mạnh Chí một câu cũng chưa nói, phảng phất như là đang ngốc lăng vậy, giống như là chưa nghe được vợ mình nói chuyện luôn.
Người phụ nữ kia thấy thế, liền không kiên nhẫn mà lắc lắc cánh tay của hắn: “Anh nói một câu đi chứ, anh câm rồi à?”
Mạnh Chí rốt cuộc mở miệng nói chuyện, chỉ thấy hắn lắp bắp nói: “Tịch… Tứ… Tứ gia.”
“Cái gì mà Tứ với không Tứ gia chứ, con trai anh còn đang ủy khuất kia kìa, anh còn không nói giúp một tiếng sao?”
Tịch Yếm hơi hơi híp mắt, “Cậu quen biết tôi?”
Mạnh Chí không để ý đến người phụ nữ đang kêu la ở bên cạnh, nhanh chóng cười nói: “Lúc Tứ gia tới công ty chi nhánh, tôi đã may mắn gặp qua.”
Tịch Yếm lạnh mặt, ý vị không rõ trầm giọng nói: “Vậy thì thật là trùng hợp.” Đọc Full Tại Novel79.Com
Mạnh Chí vừa thấy sắc mặt của y liền biết việc lớn không tốt rồi, hắn không nghĩ tới sẽ dung phải Tịch Yếm ở chỗ thế này. Rốt cuộc thì nhìn thế nào, Tịch Yếm cũng đều không giống như người sẽ lại công viên tản bộ mà.
Hắn nhanh chóng muốn giảng hòa, xoa tay nói: “Tuy rằng tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà tôi hiện tại ở đây nói lời xin lỗi với Tứ gia.”
“Chồng! Anh đang làm gì vậy hả? Anh điên rồi sao?!”
Người phụ nữ khó có thể tin mà nhìn hắn, hơi hơi há to miệng. Không biết vì sao lúc này nhìn vóc dáng 1m8 của chồng cô ta, lại có vẻ vô cùng nhỏ bé như thế.
“Đừng xen miệng vào!” Mạnh Chí hung tợn mà trừng mắt liếc cô ta một cái, hắn còn chưa mắng cô ta chọc phiền toái cho mình đâu. Nếu như việc thăng chức của hắn bởi vì việc này mà bị ảnh hưởng, vậy thì đến lúc đó hắn sẽ tức ૮ɦếƭ mất.
Người phụ nữ kia tuy rằng bị mất mặt, nhưng mà bình tĩnh lại vừa thấy thái độ của chồng cô ta đối với người đàn ông bỗng nhiên xuất hiện này, liền biết thân phận của y không đơn giản. Vì thế, cô ta liền hậm hực không dám nói nữa, chỉ có thể ở trong lòng thầm hận mình xui xẻo đá phải ván sắt.
Bách Nhạc cười tủm tỉm nói: “Anh lại không làm sai việc gì, chúng tôi cần anh xin lỗi làm gì cơ chứ?”
Sắc mặt của Mạnh Chí có chút khó coi, quay đầu lại nhìn con trai của mình, biết muốn để cho tiểu tổ tông này xin lỗi, có thể nói là so với lên trời còn khó.
Tịch Yếm không nói gì, con ngươi đen nhánh lẳng lặng dừng ở trên người hắn, vô cớ khiến hắn rùng mình một cái.
“Nhanh, Yêu Yêu mau xin lỗi đi.”
Mạnh Chí nhanh chóng ấn đầu con trai mình, muốn nó phải cúi đầu xin lỗi.
Thằng nhóc kia oa một tiếng liền khóc, quật cường nói: “Con không xin, con không xin!”
Người phụ nữ kia thấy con trai mình khóc thành tiếng, không khỏi đau lòng sốt ruột mà nói: “Anh đừng như vậy chứ! Làm gì ép buộc con trai như vậy, nó còn nhỏ mà.”
Mạnh Chí liếc mắt nhìn sắc mặt của Tịch Yếm một cái, sau đó mới đen mặt nói với cô ta: “Tôi đang dạy dỗ con trai, cô đừng xen miệng vào.”
Người phụ nữ kia nghe vậy liền giật mình, sau đó cười lạnh: “Mạnh Chí anh cũng uất ức thật đấy.” Đọc Full Tại Novel79.Com
Mạnh Chí đỏ mặt, không phản bác cô ta, liền trút tức giận sang người thằng nhóc. Ngày thường nó không hiểu chuyện thì thôi, hiện tại lại khiến hắn gặp phải phiền toái lớn như vậy đây.
“Mày còn không mau xin lỗi à!”
Nói xong hắn vỗ thật mạnh vào cái ót của nó, thằng nhóc kia phát ra tiếng khóc kêu lớn như tiếng Gi*t heo vậy, chỉ hận không thể lập tức lăn lộn trên mặt đất. Nhưng lại bị ánh mắt của Mạnh Chí hù dọa, chỉ có thể khụt khịt đứt quãng nói: “Thực… Thực xin lỗi.”
Mạnh Chí vội vàng nói: “Cái này được rồi sao? Tứ gia.”
Không đợi Tịch Yếm trả lời, Bách Nhạc liền sờ sờ cằm, vẻ mặt như suy tư gì mà nói: “Hình như còn thiếu chút gì đó.”
Trái tim mấy người không khỏi treo lên.
Bách Nhạc nhíu mày suy tư một lát, bỗng nhiên bàn tay nắm lấy gõ gõ vào lòng bàn tay kia, “Đúng rồi, Mộc Mộc còn chưa nghe được lời xin lỗi nữa mà, còn phải xin lỗi lại lần nữa.”
Thằng nhóc kia nghe vậy tức khắc lộ ra vẻ mặt trời sụp đất nứt, người phụ nữ kia cũng không khỏi buột miệng thốt ra: “Cậu khi dễ người!”
Bách Nhạc nhún vai: “Đừng nói bậy nhé, tôi không có khi dễ các người đâu.”
Người phụ nữ vốn đang hùng hổ dọa người liền tức đến mồm mép phát run, biết mình lần này gặp phải nhân vật không dễ chọc rồi. Vị Tứ gia cái gì này rốt cuộc là địa vị thế nào, mà khiến cho chồng cô ta sợ thành như vậy.
“Mộc Mộc, lại đây!”
Bách Nhạc vẫy vẫy tay đối với Mộc Mộc cách đó không xa, sau đó Lâm Húc liền mang theo Mộc Mộc đi tới.
“Ba ba đã cùng dì và anh trai này nói chuyện xong rồi, bọn họ cũng đã hiểu được sai lầm của mình nên định xin lỗi với con nè.”
Vành mắt của Mộc Mộc còn hồng toàn bộ, nghiêng đầu ngón tay mập nhỏ chỉ vào thằng nhóc kia, ủy khuất nói: “Hắn hư, chán ghét hắn!”
Lâm Húc thấy bé giống như là lại muốn khóc thành tiếng, liền vội vàng nhỏ giọng dỗ bé.
Bách Nhạc thấy thế không khỏi cười cười, tính thù dai của đứa nhỏ này ngược lại thật đúng là rất giống Tịch Yếm luôn đó.
Thằng nhóc kia bị Mạnh Chí xô đẩy một chút, chỉ đành phải không tình nguyện mà nhỏ giọng xin lỗi: “Thực… Thực xin lỗi.”
Tịch Yếm khom người bế Mộc Mộc lên, sau đó mới thay bé lau khô nước mắt còn đọng trên lông mi, cũng không thèm nhìn người một nhà bên cạnh, chỉ nhàn nhạt nói: “Biết sai rồi là được.”
Tuy rằng nói thì nói vậy, nhưng mà Bách Nhạc không tin Tịch Yếm cứ vân đạm phong khinh như thế mà buông tha cho người khác. Nhưng mà nếu mình hỏi y thì y cũng không mở miệng đâu, chỉ biết cười sờ sờ đầu mình, nói mình không cần phải xen vào những việc này. Y đều sẽ xử lí tốt, sẽ cho bọn họ một chút trừng phạt, mình chỉ cần dưỡng thai cho tốt là được rồi.
Xảy ra việc như vậy, tuy rằng không phải là chuyện lớn gì, nhưng vẫn rất không thoải mái. Mấy ngày sau đó, Bách Nhạc cũng đều không thế nào ra ngoài, mà là an tâm ở nhà dưỡng thai.
Trong lúc dưỡng thai lại xảy ra một việc lớn, Tịch Đức Phong bị bắt đi điều tra. Lần trước Lý Kinh ở bên trong lăn lộn một hồi liền khai ra toàn bộ, là Tịch Đức Phong xui khiến gã đi tập kích Tịch Yếm, hành tung cũng là hắn hỗ trợ điều tra.
Tịch Đức Phong vốn dĩ lấy người nhà của gã để áp chế, không cho gã tiết lộ ra việc của mình, nhưng nào biết Lý Kinh căn bản không để bụng việc này đâu.
Tịch lão gia tử tức giận, cũng không tính toán bảo vệ Tịch Đức Phong. Tuyên bố muốn phán bao nhiêu năm đều tùy ý, tay chân không sạch sẽ thì cần phải bị răn dạy.
Ngoài dự đoán chính là, Tịch Yếm thế nhưng lại dự định đi thăm Tịch Đức Phong. Bách Nhạc vốn dĩ cho rằng y là muốn lấy tư thái người thắng từ trên cao mà nhìn xuống hắn, nhưng tới đó rồi cậu mới phát hiện mình nghĩ sai rồi.
Tịch Yếm cũng không mặc âu phục, mà chỉ mặc áo sơ mi trắng đơn giản. Dưới mái tóc đen nhánh là một đôi mắt xinh đẹp, chỉ là màu da có chút tái nhợt mà thôi.
Y cách cửa kính nhìn người bên trong, ngữ khí bình tĩnh mà gọi một tiếng: “Nhị thúc.” Đọc Full Tại Novel79.Com
Tịch Đức Phong lạnh lùng cười: “Hiện tại ngươi tới giả mù sa mưa làm gì?”
Tịch Yếm nhàn nhạt nói: “Có một chút việc để ý muốn hỏi cho rõ ràng.”
Tịch Đức Phong nhìn đứa cháu trai này của mình, từ lúc vừa tới Tịch gia là trầm mặc an tĩnh, đến không biết khi nào thì đã trưởng thành như vậy. Lại nhớ đến trước kia, không khỏi cảm thấy phảng phất như đã cách cả một thế hệ rồi vậy.
“Tai nạn giao thông của tôi là chú ra tay đi.”
Tịch Đức Phong cười cười: “Tai nạn giao thông gì?”
Tịch Yếm cũng biết không có khả năng khiến hắn thừa nhận, nhưng mà ý định chính của y cũng không ở đây. Y trầm mặc một hồi lâu, đây là lần đầu tiên Bách Nhạc nhìn thấy biểu tình như vậy trên mặt y.
Không biết qua bao lâu sau, Tịch Yếm mới nâng nâng mắt, ánh mắt đen tối không rõ: “Có những người… người khác giúp chú hay không?”
Tịch Đức Phong giật mình, ngay sau đó phản ứng lại đây cười to ra tiếng, “Thì ra là thế, ha ha ha.”
Tịch Yếm sắc mặt bình tĩnh nhìn hắn cười to, chờ hắn thật vất vả ngừng lại, mới tiếp tục lạnh giọng hỏi: “Có hay không?”
Tịch Đức Phong xoa xoa nước mắt do cười ra tới, “Ngươi nói đi? Ngươi thông minh như vậy, thì hẳn là trong lòng đã có đáp án rồi chứ.”
Sắc mặt Tịch Yếm trầm xuống, trở nên cực kì khó coi.
Đã hết giờ thăm tù, người bên cạnh tiến lên muốn áp giải Tịch Đức Phong rời đi. Lúc đứng lên, Tịch Đức Phong liền lộ ra một nụ cười không rõ ý vị với Tịch Yếm.
“Phụ thân ngươi luôn luôn không được ông nội ngươi thích. Ăn chơi đàng đi3m, tính cách yếu đuối. Ông nội ngươi muốn tự tay đào tạo một người thừa kế thích hợp nhất, vì thế liền cưỡng chế phụ thân ngươi đón ngươi trở về. Ngươi đoán xem, phụ thân ngươi có thể thích ngươi hay không?”
“Ngươi thật đáng thương, mẫu thân ngươi lấy cái tên đó cho ngươi rất thích hợp đấy.”
Bách Nhạc nghe vậy liền giật mình, liếc mắt nhìn sắc mặt của Tịch Yếm một cái. Từ vẻ mặt đều nhìn không ra y có cái gì khác thường cả, chỉ là tái nhợt hơn vài phần so với bình thường mà thôi.
Sau khi đi ra, bên ngoài đang đổ mưa nhỏ tí tách. Sắc mặt Tịch Yếm như thường mà bung dù thay Bách Nhạc, sau đó ôm lấy cậu đi về chỗ để xe.
Bách Nhạc quay đầu giương mắt nhìn y, Tịch Yếm nhận thấy được tầm mắt của cậu, liền hơi hơi cúi đầu lộ ra tươi cười nhàn nhạt.
“Làm sao vậy?”
Bách Nhạc cũng không biết vì sao mà trong lòng có chút tức giận. Cậu dừng bước lại, nắm chặt lấy tay y cũng cưỡng bách y dừng lại.
“Vì sao anh rõ ràng khổ sở lại không nói ra chứ?”
“Có một số việc anh không phải chỉ dựa vào một mình mình gánh vác mà, em cũng muốn trở thành chỗ để anh dựa vào nữa.”
Tịch Yếm nhìn khuôn mặt nhỏ nghiêm túc của Bách Nhạc, nao nao.
Bách Nhạc nhìn y, hai người giằng co. Cuối cùng, vẫn là cậu hòa hoãn ngữ khí trước, ôm chặt lấy y, hít hít cái mũi.
“So với việc nghe ông già thúi kia nói lời dở, thì em vẫn cảm thấy tên của anh khá dễ nghe mà, còn rất xứng với em nữa. Đây là duyên phận của chúng ta đó.”
“Hơn nữa… Hơn nữa anh còn có em, còn có Mộc Mộc, còn có đứa bé sắp được sinh ra này nữa mà.”
Bách Nhạc cau mày vỗ vỗ sau lưng Tịch Yếm, như là đang an ủi nói: “Hơn nữa, ông già xấu xa kia em nhìn liền biết không phải là thứ tốt gì rồi. Anh thông minh như vậy, không cần người khác vừa nói thì anh liền tin tưởng được, không có cha mẹ nào lại muốn giế t ૮ɦếƭ con của mình cả đâu.”
Thật ra một câu cuối cùng này Bách Nhạc nói cũng rất chột dạ, nhưng hiện tại cậu cần thiết nói như vậy. Cậu không muốn khiến cho Tịch Yếm khổ sở. Đọc Full Tại Novel79.Com
Tịch Yếm nhìn cậu thật lâu sau, cuối cùng cũng lộ ra một tia ý cười cực nhạt. Chỉ thấy y duỗi tay ôm chặt Bách Nhạc, cằm cũng gác ở trên vai Bách Nhạc, nhẹ giọng đáp lại một tiếng: “Ừm.”
Tuy rằng trong lòng y đã biết chân tướng, nhưng nếu như Bách Nhạc đã nói như vậy, thì y liền nguyện ý tin tưởng.
Y khép lại hai mắt, không biết vì sao trong trí nhớ lại hiện ra cái ngày mà lần đầu tiên y và phụ thân gặp mặt. Y bị trói lại cột vào trên giường không thể nhúc nhích, ánh mắt dại ra mà nhìn ngoài cửa sổ. Sau đó cửa bị gõ vang lên, một người đàn ông trung niên đi vào, nhìn y không nói lời nào.
Không biết qua bao lâu sau, hắn mới chậm rãi mở miệng: “Từ hôm nay trở đi, ta chính là phụ thân của cậu.”
“Ta đến đưa cậu trở về.”
Tịch Yếm sờ sờ đầu Bách Nhạc, ấn những hồi ức về quá khứ đó xuống trong lòng, cười hôn hôn đỉnh đầu của cậu.
Y không phải hai bàn tay trắng, y có nhà thuộc về chính mình, người nhà chân chính.
(ALice: Edit tới chương này tự nhiên thấy cảm động quá à. Từ nay Tứ gia đã không còn một mình nữa rồi 🥰🥰)
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.