Rời khỏi Trác Vân Uyển, Mộ Ngữ Tâm bắt xe đến thẳng sân bay của trung tâm thành phố, sau đó mua vé đến Thẩm Dương.
Tại nghĩa trang, cô đứng trước bia mộ cha mẹ, ánh mắt hiện rõ sự bi thương. Cô nắm chặt tay, trong lòng cảm thấy hổ thẹn:
"Cha, mẹ. Con xin lỗi, vì đã không thể tự tay gi,ết ૮ɦếƭ tên sát nhân đó, báo thù cho hai người. Con, không xứng làm con gái của cha mẹ."
Cô quỳ xuống, từng cơn gió lạnh thổi qua, nhưng vẫn chưa giá buốt bằng trái tim của cô ngay lúc này.
Mộ Ngữ Tâm cười tự giễu: "Con thậm chí đã sống cùng với hắn mười tám năm nay, mà lại không hề phát giác ra gì cả. Cha, mẹ, là con có lỗi với hai người. Nếu ở trên trời có linh thiêng, xin hãy thứ lỗi cho con."
Hai tiếng sau, cô bắt một chiếc taxi đi về phía tây của thành phố.
Lúc ở trong xe, người tài xế xách một cái túi từ bên ghế lái phụ qua, rồi quay đầu nói với cô:
"Cả ngày hôm nay tôi vẫn chưa lấp cái gì vào bụng, cho nên hiện tại muốn ăn ở trong xe, cô không ngại chứ?"
"Không sao, chú ăn đi."
Người tài xế cười cười, bật chế độ tự láy rồi mở cái túi, sau đó cầm lấy hộp cơm ra ngoài.
Trong không gian chật hẹp, mùi thức ăn xen lẫn với mùi tanh xộc thẳng vào mũi, Mộ Ngữ Tâm nhíu mày, trong lòng bí bách cực kỳ khó chịu, cơn buồn nôn lập tức ập đến.
"Bác tài, dừng xe!" Cô bụm miệng, đợi chiếc xe dừng lại thì nhanh chóng đi ra ngoài, nôn thốc nôn tháo.
Lúc trở lại, người tài xế nhìn cô có chút khác lạ:
"Cô đang mang thai sao?
Cô sững người một lúc, sau đó trả lời: "Tôi, không biết..."
"Không biết? Vậy là không ổn rồi đó, cô mau đi khám thử xem."
Trong phòng khám, nữ bác sĩ mỉm cười, quay sang nói với Mộ Ngữ Tâm đang nằm trên giường:
"Cô có thai được hơn năm tuần rồi."
"Vậy sao?" Cô có chút khó tin, không nghĩ tới, Lục Dĩ Hàng và Mộ Ngữ Nhiễm đã có con với nhau.
Cô cầm lấy giấy khám thai ra khỏi phòng, nhìn một hồi rồi cho vào túi áo khoác.
Lúc nhấc chân chuẩn bị rời đi, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một cô gái. Cô ta đội mũ vành đen, có đeo kính râm và khẩu trang, trên tay cũng đang cầm một tờ giấy khám thai.
Không biết là do góc nhìn tốt, hay là do ông trời sắp đặt, Mộ Ngữ Tâm chỉ cần liếc một cái cũng có thể nhìn thấy rõ tên của cô ta.
Trịnh Y Kiều!
Cô ta tới đây làm gì?
Bởi vì không để ý xung quanh, cho nên Trịnh Y Kiều cũng không hề phát giác ra cô đang đi theo phía sau.
Mộ Ngữ Tâm kéo vành mũ lưỡi trai xuống thấp, sau đó bắt một chiếc xe rồi bám đuôi theo xe của cô ta.
Xe của Trịnh Y Kiều đi vào tầng hầm của một khách sạn rồi dừng lại. Cô ấy xuống xe, đến trước cửa thang máy, ấn nút lên tầng rồi đi vào trong.
Sau khi đã xác định được cô ấy sẽ qua đêm ở khách sạn này, Mộ Ngữ Tâm mới rời đi.
Cô đứng ở bên ngoài cửa hàng hiệu thuốc, suy nghĩ một lúc liền cúi đầu xuống, đưa tay khẽ vuốt ve cái bụng.
Khuôn mặt cô thoáng chốc âm lãnh, ánh mắt cực kỳ lạnh lùng. Cô nhấc chân, đi thẳng vào bên trong cửa hàng.
"Xin chào, quý khách muốn mua gì?" Một cô gái mặc áo blue trắng, nhìn thấy Mộ Ngữ Tâm đi vào thì lập tức mỉm cười chào hỏi.
"Có thuốc Pa' thai không?"
Nụ cười của cô gái kia lập tức tắt ngúm, lo lắng nhìn xung quanh:
"Chị gái à, thuốc này người ta không được phép bán đâu, chị nói nhỏ nhỏ thôi."
"Vậy rốt cuộc là có hay không?" Cô nheo mắt lại, âm điệu hạ thấp đi một chút.
"Có, đi theo tôi."
Mộ Ngữ Tâm theo cô gái đó đi vào trong một căn phòng, đứng đợi một lúc thì cô ta cũng lấy cho cô một viên thuốc.
"Đây."
Cô nhíu mày: "Không có dạng bột sao?"
"Không có."
Những ngày sau đó, Mộ Ngữ Tâm đều đi theo Trịnh Y Kiều, theo dõi nhất cử nhất động của cô ấy.
Trịnh Y Kiều đến Thẩm Dương là để quay một số phân cảnh trong bộ phim.
Mộ Ngữ Tâm hoà người vào đoàn làm phim, muốn tìm cách gặp cô ta nhưng xem ra Trịnh Y Kiều rất bận.
"Tôi tưởng cô là đám chó săn, xem ra là không phải nhỉ?"
Không biết Trịnh Y Kiều xuất hiện ở đằng sau từ lúc nào, Mộ Ngữ Tâm quay lại nhìn cô ta, khẽ nâng mũ.
Khi nhìn thấy rõ khuôn mặt của cô, cô ta sửng sốt: "Mộ Ngữ Nhiễm, sao cô lại ở đây?"
"Trịnh tiểu thư, chúng ta có thể nói chuyện một chút không?"
Trong quán cà phê.
Mộ Ngữ Tâm đi đến quầy gọi hai cốc nước hoa quả, sau đó quay đầu lại nhìn về phía Trịnh Y Kiều đang ngồi ở cách đó không xa.
Cô ta nhìn chăm chú vào đứa trẻ khoảng ba tuổi ở bàn đối diện, khoé miệng mỉm cười, một lúc sau liền cúi đầu vuốt ve bụng mình.
Cảnh tượng này lọt vào mắt Mộ Ngữ Tâm, khiến trong lòng cô có chút đau âm ỉ.
"Nước của quý khách đây ạ." Nhân viên đặt hai cốc nước lên quầy rồi nói với cô.
Cô lập tức thay đổi vẻ mặt, bình tĩnh cầm lấy: "Được, cảm ơn cô."
Mộ Ngữ Tâm nhìn xuống một cốc nước, do dự một lát vẫn là không ra tay được. Cô đút viên thuốc mà mấy hôm trước đã nghiền nát thành bột vào túi áo, sau đó xoay người, nhấc chân đi về phía Trịnh Y Kiều.
"Xin lỗi, đã để cô chờ lâu."
"Không sao." Trịnh Y Kiều cười nhẹ, ánh mắt nhanh chóng thay đổi từ đau lòng sang vẻ bình tĩnh.
Mộ Ngữ Tâm đặt cốc nước xuống trước mặt cô ấy, khẽ nhíu mi:
"Cô không che mặt, không sợ bị đám phóng viên chụp được sao?"
"Tôi cũng đâu phải gặp gỡ đàn ông, sợ gì chứ." Cô ấy cầm cốc nước lên uống một ngụm, sau đó nâng mắt nhìn cô:
"Không biết Mộ tiểu thư tìm tôi có chuyện gì?"
"Tôi đến Thẩm Dương thăm mộ cha mẹ, tình cờ nhìn thấy cô nên muốn nhắc nhở một câu."
"Nhắc nhở tôi?" Trịnh Y Kiều cười khẩy, hai tay bất giác nắm chặt:
"Là chuyện của Mục Tước Ngạn sao?"
"Phải, loại người như anh ta không phải dạng tốt đẹp gì, cô tốt nhất là nên tránh xa anh ta một chút."
"Ồ, vừa hay tôi và anh ta đã không còn liên quan gì nữa."
Mộ Ngữ Tâm nhấp một ngụm nước, yên lặng tiếp tục nghe cô ta nói.
"Chúng tôi, đã đường ai nấy đi rồi." Khuôn mặt Trịnh Y Kiều thoáng qua vẻ bi thương, có chút cô độc.
Rời khỏi quán cà phê, Mộ Ngữ Tâm đến bên cạnh vệ đường, từ trong túi áo khoác lấy ra một cái lọ nhỏ, bên trong có chứa viên thuốc Pa' thai mà mấy ngày trước cô đã mua. Cô không chút do dự, liền ném nó vào thùng rác ở bên cạnh.
Mộ Ngữ Tâm cô là một sát thủ, chưa từng gi,ết người, không phải là không thể ra tay. Mà là hiện tại, cô không muốn hãm hại Trịnh Y Kiều, không muốn ra tay với một đứa bé vẫn còn đang nằm trong bụng mẹ.
Huống hồ, cô cũng đang mang trong mình một đứa con. Một sinh mạng vô tội, nhỏ bé như vậy, tại sao lại phải ૮ɦếƭ chứ?
Mục Tước Ngạn đáng ૮ɦếƭ, nhưng con của hắn không có tội, Trịnh Y Kiều lại càng không.
Được rồi, cô thừa nhận, Mộ Ngữ Tâm cô cũng yếu đuối, nhút nhát giống như Mộ Ngữ Nhiễm vậy. Đều không thể ra tay với bất kỳ ai, không thể báo thù cho cha mẹ.
Trong lúc đợi đèn xanh, ở phía đối diện có một đứa trẻ đi băng qua đường, mẹ của nó đang nghe điện thoại nên không hề biết đến chuyện này.
Một chiếc ô tô sắp lao tới, Mộ Ngữ Tâm không suy nghĩ gì, lập tức chạy qua ôm lấy đứa bé, lăn mấy vòng rồi dừng lại bên vệ đường, chiếc xe cũng vừa vặn xẹt qua.
Tên tài xế phanh xe lại, thò đầu ra ngoài chửi: "Mẹ kiếp, không biết nhìn đường à?" Nói xong, hắn lại đạp ga nhanh chóng rời đi, cũng không thèm xuống xe xem xét tình hình.
Người mẹ kia sớm đã hồn bay phách tán, nghe tên kia chửi thì mới định thần lại, chạy đến ôm chầm lấy đứa con, khóc lóc ầm ĩ.
Mộ Ngữ Tâm đứng dậy, đầu gối có chút đau, chân tay đều bị xước. Cô cúi đầu nhìn hai mẹ con bọn họ, sau đó lạnh lùng mở miệng:
"Lần sau nhớ chú ý một chút, đừng để trẻ nhỏ tự ý đi qua đường như vậy."
Người mẹ gật đầu lia lịa, nước mắt lưng tròng: "Tôi nhất định sẽ chú ý, cám ơn cô, thật sự cám ơn cô!"
Mộ Ngữ Tâm không nói gì nữa, phía dưới bụng truyền đến một cơn đau dữ dội. Cô đưa tay ôm lấy bụng, khẽ nhíu mi, sắc mặt bỗng chốc trở nên trắng bệch.
Cô cực kỳ căng thẳng, vừa rồi vì cứu đứa trẻ kia mà hành động mạnh bạo, lại lăn mấy vòng. Chắc chắn đã ảnh hưởng đến thai nhi, bây giờ cô phải làm sao đây?
Tại một bệnh viện nhỏ trong khu vực của thành phố.
Mộ Ngữ Tâm nằm trên giường bệnh, hai mắt nhắm chặt, cổ tay đang được cắm kim ống truyền dịch.
Một nữ bác sĩ mở cửa đi vào, cô lập tức mở mắt, nghiêng đầu nhìn về phía bà ta, ánh mắt cô mang theo tia hy vọng:
"Bác sĩ..."
Bà ta mỉm cười: "Cháu yên tâm, đứa bé không có vấn đề gì cả."
Cô khẽ thở phào: "Vâng."
"Nhưng thân thể của cháu không được tốt lắm, phải nằm ở viện để quan sát điều trị."
Cô suy nghĩ một lúc, sau đó gật đầu: "Được."
Hai ngày sau, Mộ Ngữ Tâm được xuất viện, lúc dọn dẹp lại giường bệnh, trên ti vi hiện lên một tin tức về Trịnh Y Kiều khiến cô chú ý.
Cô ta bị đứt dây cáp trong lúc quay phim, rơi từ trên mái nhà xuống, còn bị sảy thai.
Mộ Ngữ Tâm có chút cả kinh, trong lòng nghi hoặc, không biết là do có người làm, hay là ông trời đang trừng phạt Mục Tước Ngạn.
Hắn, thật sự đã mất con rồi!
Cô bỗng nở một nụ cười tự giễu, Trịnh Y Kiều gặp chuyện, cô không hề thấy vui vẻ, nhưng thực sự, cô rất muốn nhìn thấy dáng vẻ kia của Mục Tước Ngạn. Chắc hẳn, hắn sẽ rất thống khổ, rất đau lòng.
Mục Tước Ngạn, anh đã biết cảm giác mất đi người thân, là như thế nào chưa?
Rời khỏi bệnh viện, cô về khách sạn thu dọn lại đồ đạc, sau đó đến sân bay mua vé để trở về thành phố A.
Trong lúc ngồi chờ chuyến bay, cô nhìn xuống cái bụng phẳng lì của mình, đưa tay khẽ vuốt ve nó.
"Mộ Ngữ Nhiễm, thứ thuộc về cô, tôi sẽ trả lại."
Cô đã suy nghĩ kĩ rồi, nếu không báo thù nữa, thì Mộ Ngữ Tâm cô không nhất thiết phải có mặt trên đời này. Thể xác này là của Mộ Ngữ Nhiễm, đứa bé trong bụng cũng vậy.
Cô không nên quá tàn nhẫn với hai người bọn họ. Cô, phải rời đi thôi.
"Mộ Ngữ Nhiễm, phải sống thật tốt, thật hạnh phúc đấy nhé."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.