“Cút.”
Tần Bắc nắm lấy tay của Hà Dương, sau đó kéo mạnh cô ra bên ngoài. Cô nắm lấy tay của anh ta, lắc đầu: “Tần Bắc… Tần Bắc… anh… anh không thể khốn nạn như vậy! Con của chúng ta, không lẽ anh thật sự nhẫn tâm như vậy?
Nghe từ “con của chúng ta” cất ra từ trong miệng Hà Dương, không hiểu sao anh cảm thấy thật đáng ghét. Anh nhớ đến cuộc hôn nhân của bản thân mình và cô, là bởi vì cô mà anh phải nhắm mắt lấy người mình không yêu suốt hai năm trời. Anh yêu Tâm Tâm, thế nhưng không thể đường đường chính chính ở bên cô ấy. Chỉ bởi vì thứ tình yêu này mà anh ta đồng ý giao dịch với anh trai mình. Tần Phong anh ấy sẽ làm ngơ chuyện để anh qua lại với Tâm Tâm, còn bản thân Tần Bắc sẽ tình nguyện “dâng vợ” cho Tần Phong.
Con chúng ta? Thật nực cười làm sao! Khi anh ta vẫn chưa từng chạm vào Hà Dương dù chỉ một lần nào. Châm biếm thật, vậy mà anh lại chẳng thể nói ra.
“Tất cả là lỗi của cô, Hà Dương. Là do cô ép tôi!” Tần Bắc ném Hà Dương ra ngoài thật mạnh, thậm chí lực đạo còn mạnh đến mức làm cô ngã sõng soài xuống sàn nhà một lần nữa. Cô cảm thấy mình hèn mọn thật… lần nào cũng thật hèn mọn trước mặt người đàn ông ấy. Hết lần này đến lần khác, anh ta làm tổn thương cô, chà đạp cô. Lần này… anh còn muốn lấy mạng đứa con trai bé bỏng của cô.
“Tôi nói cho anh biết Tần Bắc… con trai tôi mà có chuyện gì, thề với trời là tôi sẽ không để cho anh và cô ta yên đâu. Tôi nói được làm được! Anh nhớ đó! Đồ khốn nạn!”
Hà Dương thua rồi, cô không thể nào lay chuyển được người đàn ông này nữa rồi. Cô đã cược với bản thân mình rằng anh ta vẫn còn lại chút lương tri cuối cùng, thế nhưng không. Tần Bắc, anh ta đã chẳng còn là con người nữa.
“Cô điên rồi.” Tần Bắc đóng sập cửa lại, sau đó gọi điện cho bảo vệ bệnh viện: “Mau đến trước phòng 8, lầu 1, lôi ả vợ cũ ở trước cửa phòng tôi đi mau. Nhất định không được để cô ta làm loạn ở đây nữa.”
Nói xong, Tần Bắc tắt máy ngang. Anh ta ký xác nhận đồng ý vào thủ tục hiến tạng của Tần Nam. Dù gì cũng chỉ làm qua loa cho có lệ, còn về phần giấy tờ bổ sung thì từ từ tính sau, về phía luật sư của anh ta sẽ nhanh chóng lo liệu mọi chuyện.
Thế nhưng, khi bảo vệ đến lại chẳng thấy bóng dáng của Hà Dương đâu.
Tần Bắc đoán rằng, cô đã cam tâm tình nguyện rời đi. Vậy mà, suy đoán của anh ta tan tành, khi một trong hai bảo vệ nói: “Lúc nãy, có người nói với tôi rằng… cô ấy được một người đàn ông đưa đi.”
“Là ai?”
Người bảo vệ lắc đầu: “Thưa thiếu gia, tôi cũng không biết nữa. Tôi chỉ nghe nói rằng đó là một người đàn ông ngoài ba mươi, mặc áo măng tô.”
Linh cảm của Tần Bắc càng ngày càng xấu đi. ૮ɦếƭ tiệt, sao anh lại có thể liên tưởng đến Tần Phong nhỉ? Rõ ràng là anh ta đang ở nước ngoài mà? Sao có thể trở về ngay đúng vào thời điểm này được?
Nhưng, để dự liệu cho tình huống tệ nhất xảy ra, anh đã yêu cầu họ cho xem camera. Tần Bắc nhìn vào góc nghiêng của người đàn ông hiện trên camera, mái tóc được vuốt ngược về phía sau, bóng lưng cao lớn kia… nhìn thế nào cũng thật quen thuộc. Bỗng, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào camera, đôi môi mấp máy vài từ: “Chuẩn bị trả giá đi.”
“Thiếu gia… thiếu gia… cậu bị làm sao vậy?” Người xung quanh giật mình khi thấy bỗng dưng cả người Tần Bắc ngã khuỵu xuống đất. Hai mắt anh mở to ra, nhìn về người đàn ông ở trong camera không chớp mắt. Có người đỡ anh ta dậy, sau đó nhìn về nơi anh đang nhìn. Người đó há hốc mồm, sau mới bật ra âm thanh: “Đây… đây chính là đại thiếu gia nhà họ Tần!”
Cả người Tần Bắc run lên, anh ta sợ hãi đến mức không thể thốt được thêm bất cứ lời nào. Tần Phong… Tần Phong về nước từ bao giờ vậy? Tại sao anh lại chẳng hay biết?
Tâm Tâm… Tâm Tâm nữa! Không ổn rồi!
Tần Bắc bật dậy như lò xo, vội vàng ấn một dãy số để gọi cho Tâm Tâm. Bên đầu dây bên kia reo lên một hồi, vài giây sau mới có người bắt máy. Anh mừng rỡ, nói: “Tâm Tâm, em không sao chứ?”
“Tâm Tâm, em mau trả lời anh đi!”
Không có tiếng ai trả lời.
Nỗi bất an trong lòng Tần Bắc mỗi lúc một lớn. Anh chạy thật nhanh về phía thang máy, vừa ấn nút vừa bật lên âm thanh: “Tâm Tâm, em có sao không? Mau trả lời anh đi em!”
Bên đầu dây vang lên tiếng cười trầm thấp của một người đàn ông. Người đó đối mặt với sự sốt sắng của Tần Bắc, ngữ điệu của hắn thản nhiên đến lạ: “Em trai, em đang lo cho người đàn bà của mình sao?”
“Anh… Tần Phong! Anh đã làm gì Tâm Tâm?”
Sự lo lắng trong lòng Tần Bắc bây giờ đã trở thành sự thật. Tần Phong nếu đã biết được sự tồn tại của Tần Nam thì anh ta chẳng phải sắp tiêu đời sao? Hơn nữa, anh còn muốn lấy trái tim của con trai Tần Phong để đổi cho con trai của Tâm Tâm. Hai chuyện này cộng lại, cũng đủ khiến Tần Bắc không thể sống được…
“Ba phút nữa, ở sân thượng. Nếu không đến kịp thì đàn bà của cậu và đứa bé này sẽ phải gánh chịu những gì mà cậu gây ra đối với cô gái của tôi.”
Tần Phong rít một hơi thuốc, chốt lại: “Trùng hợp, tôi cũng vừa đăng ký hiến tạng cho thằng bé này. Cậu thừa biết tôi sẽ làm gì mà? Đúng không em trai?”
Đôi mắt lạnh lẽo của Tần Phong nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt. Đó không ai khác chính là Tâm Tâm. Con trai của ả ta thì được một người đàn ông trông có vẻ là vệ sĩ của người này bế lên tay. Miệng cô ta bị bịt kín, hai tay và chân đều bị còng vào ghế, chỉ có thể giương mắt nhìn hắn uy hiếp mạng sống con trai mình.
Dưới làn khói thuốc mờ ảo, gương mặt lạnh lẽo của người ấy ngỡ như Tu La đến từ Địa Ngục. Ả đã từng nghe Tần Bắc kể về anh trai mình, anh ta nói là Tần Phong là một kẻ tuyệt đối không thể chọc vào. Hắn ta rất tàn nhẫn, dù là trên thương trường hay trong thế lực ngầm. Kẻ đắc tội hắn, không ai có thể sống sót.
Tâm Tâm giãy giụa, nước mắt ả chảy dọc hai bên gò má. Ả liếc nhìn Hà Dương đang ngồi trong ***g *** của hắn mà lóe lên sát ý. Hà Dương? Sao cô lại là người đàn bà của Tần Phong – anh rể trước kia được?
Điện thoại trong tay Tần Phong đã chuyển thành một màu đen ngòm. Hắn ném nó xuống dưới đất, lấy đầu mũi chân nghiền nát nó. Kế đến, lại rút bên hông một khẩu S***g ra. Hắn nhìn vào Tâm Tâm: “Hiện tại, chúng ta có một trò chơi nhỏ. Bây giờ, trong lúc đợi Tần Bắc đến thì chúng ta giải trí một chút nhé?”
Tâm Tâm lắc đầu phản kháng, nhưng Tần Phong vờ như không thấy. Hắn lấy ống giảm thanh từ người vệ sĩ bên cạnh rồi lắp vào S***g, nói: “Tôi sẽ bắn về phía cô ba viên đạn, mỗi viên sẽ là mười nghìn tệ. Nếu cô tránh được, tiền sẽ là của cô. Còn nếu cô vô tình trúng đạn, tôi sẽ chịu toàn bộ viện phí cho cô.”
Dứt lời, tất cả vệ sĩ buông Tâm Tâm ra, để mặc ả trở thành tấm bia sống của Tần Phong. Ai ai cũng hiểu rằng hiện tại Tần Phong đang rất tức giận, nếu không phải do ả này còn có giá trị thì hắn đã không ngần ngại tiễn ả lên đường bằng khẩu S***g trên tay. Giới hạn của hắn chính là cô ấy – người phụ nữ đang nằm trong lòng hắn. Hai mắt cô nhắm nghiền lại, gương mặt vẫn còn lấm lem nước mắt.
Tần Phong vén một bên tóc của Hà Dương lên, hôn lên trán cô thật nhẹ. Hắn thì thầm: “Darling, để em chịu thiệt thòi rồi.”
Vừa mân mê gương mặt của Hà Dương, Tần Phong bèn giương S***g hướng về phía Tâm Tâm mà bắn.
“Đoàng” một tiếng, một viên đạn đã tạo thành một lỗ đen ngòm ở bên cạnh chân của Tâm Tâm. Ả ta không thể cử động được, lắc lư cả người chỉ mong thoát được. Điên rồi! Tên này điên rồi!
“Giỏi lắm.”
Lại thêm một viên nữa, lần này là ở cạnh đầu của Tâm Tâm. Ả có thể nghe rõ mồn một âm thanh của viên đạn ghim vào tường, thậm chí cả mùi khét. Người đàn ông này chỉ cần dùng một tay mà có thể ngắm chuẩn xác con mồi như vậy. Không phải vì hắn bắn trượt, mà hắn cố ý làm thế để Tra t** ả ta. Không thì, chỉ một viên đầu tiên thôi là đủ.
“Lần này là con trai cô.”
Nghe đến con trai mình, Tâm Tâm giật mình. Ả giãy giụa ngày một mạnh hơn, ánh mắt nhìn về phía đứa bé đang nằm dưới đất. Ánh mắt ả nhìn vào họng S***g của Tần Phong, sau đó lại nhìn vào gương mặt lạnh lùng của hắn. Hắn không hề nề nà mà hướng họng S***g về phía đứa bé kia, mặc kệ sự phản đối yếu ớt của ả.
“Dừng lại! Anh hai… anh hai… làm ơn đừng…”
Tần Bắc mở cửa, trán anh rịn đầy mồ hôi. Anh nhìn vào người đàn ông đang ngồi trên ghế ấy, muốn cầu xin người đó tha cho họ. Tần Bắc đưa tay ra trước mặt, bước về phía Tần Phong, nói: “Anh hai… anh bình tĩnh lại! Đó chỉ là một đứa bé… anh không thể…”
Tần Phong không nói gì, chỉ quan sát Tần Bắc. Dưới sự im lặng của Tần Phong, Tần Bắc càng cảm thấy hoảng loạn hơn. Anh ta chưa bao giờ sợ hãi đến mức này, cảm thấy bản thân chỉ cần đến gần Tần Phong thêm tí nữa thôi thì sẽ bị nghiền nát ra thành trăm mảnh.
“Anh không thể vì một con đàn bà mà mặc kệ tình cảm anh em của chúng ta.”
“Tôi có thể.” Tần Phong trả lời.
“Nhất là khi cậu dám động đến cô ấy và con trai của tôi. Tôi sẽ không nể tình.”
“Tần Phong! Anh có chắc là con ả này thật sự sinh con cho mình không? Anh đi vắng lâu như vậy, ai mà biết được cô ta đã ra ngoài làm chuyện đó với ai? Có khi, đứa bé kia là đứa con hoang ở đâu cũng nên. Cô ta thèm khát tài sản của Tần Gia như vậy, chuyện gì mà không thể làm?” Tần Bắc không kiểm soát được lời nói của mình, bắt đầu sỉ vả Hà Dương.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.