“Có tin tôi kiện cô tội vu khống không?”
Tần Bắc nhếch môi, nhìn Hà Dương với vẻ mặt không chút cảm xúc nào. Đúng, anh ta thừa biết cô hoàn toàn không có bằng chứng gì. Thêm nữa, cả cái bệnh viện này cũng là của bố mẹ anh ta mở ra, ai ai mà không biết anh? Nếu có tra hỏi, cơ bản cũng chẳng ai dám nói rằng đã từng thấy anh đem Tần Nam đến đây.
Hai bàn tay Hà Dương run lên. Nguyên nhân cô biết Tần Bắc sẽ đưa Tần Nam đến đây bởi vì anh sẽ chọn bệnh viện của nhà mình, mà ở cả thành phố A này địa chỉ gần nhất chính là nơi đây chứ không nơi đâu khác. Kèm theo đó, ca phẫu thuật này muốn thực hiện thì không hề đơn giản, không phải bệnh viện nào cũng dám nhận. Từ những nguyên nhân trên, cô thừa biết là anh ta chắc chắn sẽ đến bệnh viện Lạc Huân.
“Cô có bằng chứng không Hà Dương? Con trai cô mất tích thì liên quan gì đến tôi? Bản thân cô không biết giữ con của mình cho kỹ vào, bây giờ lại cố tình đến chất vấn tôi à? Có phải, cô có dụng ý gì không?” Từng lời, từng câu chữ của Tần Bắc thốt lên, anh ta ra vẻ mình chẳng hề liên quan gì cả. Anh nhìn cô, ánh mắt đầy thách thức.
“Bác sĩ, bác sĩ… có phải anh ta đến đây với một người phụ nữ và hai đứa bé không?” Hà Dương nhìn vào y tá và bác sĩ bên cạnh, nghẹn ngào bật lên âm thanh: “Đó là con trai của tôi, anh ta đang muốn g.iết con tôi! Làm ơn… làm ơn nói cho tôi biết, con trai tôi đang ở đâu? Tôi cầu xin mọi người…”
Chẳng ai, chẳng ai có thể nói cho cô biết hết. Họ chọn cách im lặng, vờ như không nghe thấy lời của cô nói. Có cô ý tá trẻ mấp máy môi, cô muốn nói rằng mình đã từng thấy qua, nhưng lại bị ánh mắt của vị bác sĩ già bên cạnh ngăn lại. Ông ấy lắc đầu, ý bảo rằng hãy xem như không thấy.
Tình người ở đâu? Công lý ở đâu? Tại sao lại chẳng ai nói cho cô biết?
Tệ thật, Hà Dương từng nghĩ mình sẽ không bao giờ khóc trước mặt Tần Bắc nữa. Kể từ cái hôm mà anh ta sẵn sàng gật đầu với Tâm Tâm, đồng ý lấy trái tim của con mình để cứu sống con trai của cô ta thì trái tim cô đã c.hết rồi. Nhưng lạ lắm, hôm nay cô không khóc vì Tần Bắc nữa, mà cô khóc vì sự bất lực của mình.
“Tần Bắc, tôi xin anh… anh trả Tần Nam lại cho tôi đi! Nếu anh muốn trái tim thì tôi đồng ý đưa nó cho anh… xin anh… xin anh… anh trả thằng bé lại đi…”
Tay cô buông thõng xuống đất, cả người ngỡ như có nghìn tảng đá đè nặng lên vai. Cô sai rồi, sai kể từ khi yêu người đàn ông này, sai từ khi cô bất chấp lời ngăn cản của cha mẹ mà gả cho anh. Anh không yêu cô, vậy nên chẳng thể xót thương cho cô.
“Tần Bắc, Tần Nam nó là con trai của anh đó! Anh còn nhân tính không? Tần Bắc?”
“Tôi nói với cô rồi Hà Dương, tôi không biết gì cả. Cô đừng có ở đây gây chuyện với tôi!”
Tần Bắc đẩy Hà Dương ra, chỉnh lại áo trên người. Anh cụp mắt, xoa một bên mặt đã bị Hà Dương đánh đến mức đỏ au. Lại nói: “Bây giờ, nếu cô không cút khỏi mắt tôi thì chuẩn bị nhận thư mời làm việc từ phía luật sư của tôi đi. Chuyện cô vu khống tôi, cô tự ý đánh tôi, tôi sẽ không bỏ qua!”
“Cút.”
Hà Dương không thể nào khóc được nữa. Cô chống tay xuống đất rồi đứng lên. Nhưng mà, cô không thể bình tĩnh được nữa rồi…
Tần Nam ơi, mẹ phải làm sao đây?
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.