Chương 18

Anh Yêu Ai

Nhậm Kỷ 07/07/2024 00:58:58

Tần Phong là một con người chẳng dễ dàng buông tha cho người khác như vậy.
Ngày hôm sau, nghe nói cổ phiếu của công ty tài chính MTA tuột dốc không phanh khiến cho nhân viên ai nấy đều đứng ngồi không yên. Và người đứng đầu MTA – tức Tần Bắc đang rất đau đầu về chuyện này.
Anh thừa biết ai là kẻ đứng sau chuyện đó, dĩ nhiên không ai khác chính là Tần Phong chứ không ai. Xem ra, lần này anh trai định dạy cho anh ta một bài học nhớ đời thật.
Lại chưa hết, phó giám đốc của MTA lại bị cảnh sát truy tố về tội danh tham ô và đánh người. Chẳng mấy chốc, tin tức về chuyện của MTA được phía phóng viên nhanh chóng đưa lên TV lẫn những bài báo được giới tài chính cực kỳ quan tâm. MTA là một công ty như thế nào chứ? Tại sao chỉ sau một đêm lại ngã ngựa đến mức đau đớn như thế? Rốt cục, là bàn tay nào thao túng tất cả?
Không một ai nghĩ rằng công ty MTA ngỡ như sụp đổ lại do một người đàn ông ở trong hắc đạo làm ra. Hiện, hắn đang nhàn nhã uống trà vào buổi sáng, cắt từng miếng sandwich bỏ vào miệng.
Người hầu ở trong nhà thi thoảng lại nhìn ra phía bên ngoài rồi thì thào với nhau. Họ truyền tai nhau rằng: “Đó chính là Tần Bắc – giám đốc công ty tài chính MTA kìa! Sao anh ta lại quỳ ở đó?”
“Thì do đắc tội với cậu chủ của chúng ta đấy.”
“Hả?”
“Chính xác là người phụ nữ của cậu chủ. Tin này là do tôi nghe một người khác nói lại đấy! Đừng nói với ai nhé!”
Tần Bắc không nhớ mình đã quỳ trước cổng nhà anh trai mình bao lâu rồi. Hai bên má anh ta sưng húp, được dán hai miếng băng lại trông rất buồn cười. Nhìn hai con chó becgie ở bên trong thi thoảng cứ đi đến đi lui, sau đó lại sủa một tiếng làm anh không thể không giật mình. Lại nhìn ánh mắt dò xét của tất cả người hầu, anh ta chẳng còn tí thể diện để ngẩng mặt lên.
Cũng ngay lúc xấu hổ nhất, Tần Bắc lại bị Hà Dương bắt gặp khi đang trên đường đến trả áo khoác cho Tần Phong.
Cô nhìn Tần Bắc đang quỳ gối trước cổng nhà Tần Phong đến mức mặt mũi đỏ bừng, lúc vô tình chạm mặt với Hà Dương thì lại ú ớ chẳng thể cất ra được câu gì. Hà Dương không có thời gian để châm chọc anh ta, cô nói với bảo vệ mình muốn gặp Tần Phong rồi đi vào trong, mặc kệ chồng cũ của mình đang chật vật ở bên ngoài.
Chuyện sáng nay về công ty của Tần Bắc, Hà Dương đã nghe qua. Cứ ngỡ, tên khốn này đắc tội với ai nên mới bị người ta cho một bài học, nhưng xem ra đó không ai khác lại chính là Tần Phong – anh trai của mình.
Hà Dương được người quản gia dắt vào bên trong nhà, ông ấy ngồi xuống, lấy một đôi dép màu xanh để cô đi vào trong. Thật lạ, nó hoàn toàn vừa với chân của cô.
Có thể , là trùng hợp cũng không chừng! Anh ấy độc thân lâu đến thế, có khi đã để ý đến cô gái nào...
“Cháu nghĩ, cháu không cần phải vào trong đâu. Bác giúp cháu chuyển đồ cho anh ấy là được rồi.” Hà Dương nói.
“Không sao đâu, cậu chủ của tôi đã đợi cô Hà lâu rồi, cô đi vào trong đi!” Ông ấy mỉm cười, kế đó dắt Hà Dương đến phòng ăn.
“Cậu chủ, cô Hà đến rồi.” Quản gia báo cáo với Tần Phong.
“Ừm.”
Nhận được cái gật đầu của Tần Phong, người quản gia lui về phía sau, để lại không gian riêng cho họ. Hà Dương không dám nhìn thẳng vào Tần Phong sau chuyện hôm qua, lúc ấy cô đã không chú ý mặt mũi mà quệt nước mắt lẫn nước mũi vào người anh, nghĩ lại thật xấu hổ quá đi mất. Không thể tin được, cô lại mất kiềm chế đến vậy. Tệ thật, đã làm mẹ rồi, sao cô lại thế nhỉ?
Hà Dương mím môi, hồi sau chỉ ngượng ngùng bảo: “Cảm ơn vì đã cho tôi mượn bờ vai, còn nghe tôi tâm sự nữa. Tôi đến đây là để trả áo cho anh! Mong anh nhận lấy.”
“Cô ăn sáng chưa?” Tần Phong không đề cập đến chuyện hôm qua, bảo.
“À... tôi chưa.”
“Ngồi xuống đi, tôi có bảo nhà bếp làm món thịt xông khói cô thích.”
Hà Dương chớp mắt: “Anh Tần, sao anh lại biết tôi thích thịt xông khói?”
Tần Phong nhất thời cứng đơ...

Novel79, 07/07/2024 00:58:58

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện