“Mẹ kiếp, con khốn… con khốn…”
Từng hàng nước mắt của ả Tâm Tâm lăn dài trên gò má. Ả hận, hận con khốn Hà Dương đã ςướק mất Tần Phong của mình. Vì hắn, ả phải bày ra một trò hề để có thể kéo hắn trở về. Thậm chí, còn phải mắt nhắm mắt mở để chung chăn gối với kẻ mình không yêu. Tất cả, chỉ để mong đổi được một ánh nhìn ấy.
Ngày ấy, ả mười sáu mười bảy tuổi, từng ngây ngốc đứng nhìn một người ở phía xa kia. Mà người ấy có yêu ả đâu? Người ta yêu một cô gái chẳng bao giờ nhìn đến mình kìa. Kì lạ thật, tại sao lại buồn cười đến thế nhỉ?
Ả đặt cược rằng chỉ cần đem con trai của hắn và Hà Dương ra để làm mồi nhử thì người ấy sẽ trở về. Kết quả, ả đúng rồi! Hắn đã trở về rồi, mà tại sao ánh mắt hắn nhìn ả lại lạnh lẽo thế?
Con khốn kia, nó có gì hơn ả không? Tại sao ai nấy cũng đều yêu thương nó vậy? Có đáng không? Có đáng không hả người con trai em yêu?
“Ném thằng nhỏ này ra ngoài đi, đau hết cả đầu.” Ả ném đứa nhỏ cho người phụ nữ ngồi bên cạnh – đó là cô giúp việc nhà ả. Và đồng thời, đó cũng là mẹ ruột của đứa bé này. Vì để lôi kéo Tần Phong về nước, ả đã dựng nên một vở kịch ban đầu. Thậm chí, còn lừa Tần Bắc rằng đó là con trai của anh ta để anh ta mù mờ mà làm theo lời ả. Tất cả đều trong dự kiến của ả, hắn ta trở về rất nhanh.
Người giúp việc dỗ dành đứa trẻ, nhỏ giọng nói: “Xin lỗi cô chủ! Do tôi sơ suất cả...”
“Cô và thằng nhỏ này cút xuống xe của tôi đi. Ồn ào quá, đau hết cả đầu.” Ả phẩy tay một cái, toan đuổi hai mẹ con họ xuống xe. Người giúp việc lắc đầu, nói: “Cô chủ ơi, bên ngoài trời lạnh lắm, đứa bé...”
“Cút xuống xe!” Ả gằn lên một tiếng, đẩy mạnh bả vai của người giúp việc, hai mắt trợn lên: “Có xuống hay không?”
“Dạ...”
Người phụ nữ chỉ đành lau nước mắt, sau đó bế con trai xuống. Tiếng khóc của đứa trẻ vang lên trong đêm nghe não lòng làm sao. Mới đây, ả còn ôm ấp đứa trẻ, còn bây giờ thì lại xua đuổi nó như chó như mèo.
Lòng người, đúng là thứ lạnh nhất trên đời.
(...)
Tối đó, ả cho xe taxi dừng trước nhà Tần Phong.
Ả đợi mãi, cuối cùng cũng đợi được Tần Phong trở về. Vừa nhìn thấy hắn thì ả cười toe toét, chạy xuống xe, nói: “Tần Phong, anh thật sự không muốn gặp em sao?”
Ả đứng trước xe hắn, chắn ngang lại.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.